Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Nguyễn Diệp Linh , sống trong một gia đình đơn thân ,cha mẹ tôi đã li hôn từ khi tôi còn rất nhỏ,tôi gần như không có chút kí ức nào về ba thứ duy nhất tôi nhớ chỉ có những trận cãi vã của ba và mẹ.Tôi sống với mẹ ở một khu tập thể cũ sâu trong một con ngõ nhỏ của Hà Nội.Khi hè đến mẹ sẽ gửi tôi về nhà ngoại vì mẹ không thể vừa làm việc vừa chăm sóc cho tôi được .
    Vào mùa hè năm tôi tám tuổi,duyên phận đã cho tôi gặp cậu ,một cậu bé với nụ cười toả nắng , mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, đang đưa tay về phía tôi.Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó là một ngày nắng nóng,oi ả ,nó khiến cho mọi người trở nên mệt mỏi ,chán nản . Tôi đã tự thưởng cho mình một cây kem từ chút tiền tiêu vặt bà cho ,tôi chạy ra quán tạp hoá đầu ngõ mua cho mình một cây kem ốc quế vani ,vị ngọt cùng sự mát lạnh của cây kem khiến tôi như quên đi cái nắng nóng của mùa hạ có lẽ niềm vui của một đứa trẻ con chỉ cần vậy thôi.Tôi vui vẻ chạy vào con ngõ nhỏ về nhà ,mọi thứ đều rất tuyệt cho đến khi "bộp" hình như tôi đã va phải ai đó và đáng buồn hơn là kem của tôi đã rơi luôn sau cú ngã đó. Nước mắt tôi rơi, tôi cũng không rõ vì sao tôi khóc vì đau hay vì đã đánh mất một thứ quý giá .Tôi chợt nghe một giọng nói  :
  - Này em không sao chứ ?
    Tôi ngẩng đầu lên trước mắt tôi là một cậu bé tầm tuổi tôi đang đưa đôi bàn tay nhỏ bé về phía tôi . Nhưng thứ tôi chú ý lại chính là nụ cười toả nắng của cậu bé đó .Khi được kéo lên tôi chỉ kịp nói :
  - "Xin lỗi vì đã va phải cậu.Còn nữa cảm ơn cậu" . Tôi cúi thấp đầu, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi
  - Không sao đâu .
    Rồi cậu bé đó nhanh chóng chạy vụt qua nó. Đến tận khi về nhà tôi vẫn không thể nào thôi nghĩ về cậu. Tôi chìm đắm trong suy nghĩ mà dường như không nhận ra được mẹ đang ở đây chỉ cho đến khi mẹ gọi :
  -Linh ! Mẹ về rồi này !
      Trong giây phút ấy tôi thực sự rất vui tôi chạy đến nhào vào vòng tay mẹ .Nhưng nhìn lại tôi thấy bên cạnh mẹ tôi còn có thêm một người đàn ông đang nhìn tôi cười , nụ cười đó thực sự rất dịu dàng và một cậu bé .Sau màn giới thiệu sau đó tôi mới biết mẹ tôi sắp tái hôn và hai người đó sẽ là gia đình mới của tôi .Nói thật thì lúc đó tôi không hiểu tái hôn là gì đâu chỉ biết rằng tôi sẽ có ba mới và một người anh trai hơn tôi một tuổi và hình như anh ấy không thích tôi cho lắm . Buổi tối hôm đó tôi được ngủ với mẹ ,lâu lắm rồi tôi mới được nằm cạnh mẹ như thế ,tôi kể cho mẹ nghe rất nhiều thứ , cả chuyện hôm nay cũng vậy.
    Sáng hôm sau ,mẹ cùng gia đình mới của tôi rời đi rất sớm mẹ chỉ dặn tôi ngoan rồi vài ngày nữa sẽ đến đón tôi .Tôi cũng quen rồi mặc dù vẫn hơi buồn một chút nhưng sau đó lại vui lại ngay. Tôi chạy lại chỗ hôm qua tôi muốn xem tôi có thể nào sẽ tình cờ gặp lại cậu bé đó ở đây .Lúc chạy đến thật sự là tôi đã gặp cậu bé đó nhưng hôm nay cậu còn dắt thêm một bé gái tôi đoán đó là em gái cậu . Tôi và cậu chạm mắt , cậu chạy lại phía tôi .
  - Cho em này .
      Cậu đưa cho tôi một cây ốc quế vị vani tôi đoán là vì chuyện hôm qua . Và cũng bắt đầu từ đó suốt mấy ngày còn lại chúng tôi luôn đi với nhau .Tôi cũng đã biết được tên cậu là Trường còn em gái cậu tên Thảo hay còn gọi là gạo. Nghe yêu nhờ, chúng tôi thường chơi hoặc chỉ là kể chuyện cho nhau nghe nhưng những ngày tháng ấy thật sự rất vui .Rồi vài hôm sau tôi đến chỗ cây đa ngoài đầu làng đó là nơi chúng tôi hẹn gặp nhau nhưng hôm nay Trường không xuất hiện tôi đứng chờ ở đó rất lâu nhưng vẫn không đợi .Ngày sau và sau nữa cũng vậy dường như ngoài cái tên tất cả những thứ khác về Trường tôi đều không biết .
   Suốt mấy ngày còn lại tâm trạng tôi luôn trầm xuống tôi vẫn thường hay chạy ra gốc đa với hi vọng sẽ được gặp lại Trường cuối cùng chỉ còn lại sự thất vọng .
    Mùa hè năm ấy cũng kết thúc tôi lại quay trở về thành phố và cũng là lúc tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro