Chap 9. Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi phục tinh thần lại, trong điện thoại Han Minji đã gọi cô mấy lần rồi, Kim Jiwon vội vàng xin lỗi cô ấy.

Cô còn nói: “Xin lỗi, lúc nãy mình mải nghĩ quá, nghĩ đến ngẩn người luôn.”

Han Minji cũng không tức giận, nói tiếp: “Vậy cậu còn thích nữa không?”

Cô im lặng rất lâu cũng không nói ra đáp án, cuối cùng vẫn là đối phương cúp điện thoại trước.

Kim Jiwon đi một vòng, phát hiện mình lại trở về dưới tầng, có người đứng ở phía đối diện, cô không nhịn được nở nụ cười.

Cô chạy đến, nhào vào lòng đối phương, người đó dùng giọng điệu trêu chọc nói: “Mới mấy ngày không gặp đã nặng hơn rồi.”

Kim Jiwon thò đầu ra từ trong ngực anh, giả vờ đánh anh: “Không được nói bừa, em vẫn nhẹ.”

Kim Soo Hyun quấn khăn quàng cổ lại cho cô, ôm vai cô: “Thế sao nửa đêm rồi lại ra ngoài?”

“Ồn quá, không ngủ được.”

Không biết đã về đến nhà bao lâu, nhưng dường như cô chỉ nhớ anh nói với cô: “Ngủ một giấc thật ngon nhé.”

Yêu đương với Kim Soo Hyun là chuyện của ba năm trước. Vào năm tư đại học, ngày nào anh cũng đến trường cô, lần nào đến cũng mang một ít đồ lặt vặt.

Lúc ấy Kim Jiwon khá bận, vì đang trong thời gian tốt nghiệp, bọn họ còn phải viết luận văn.

Cô cũng không để ý đến anh, giao thừa năm đó, Kim Soo Hyun tỏ tình với cô, lúc ấy cô mềm lòng nên đồng ý.

Cô cứ nghĩ mình sẽ không buông bỏ được Go Hajun, nhưng những lúc ở cùng với anh, cô lại thấy rất thoải mái.

Không có phiền não, dường như thời gian dừng lại vì họ, dừng lại ở thời khắc tốt đẹp nhất.

Sau đó anh dẫn cô về lại trường cũ, anh nói muốn để cô tự mình trở về lớp nhìn xem.

Kim Soo Hyun không biết anh có ý gì, chỉ đành đi vào, lúc nhìn qua giá sách, cô đột nhiên hiểu ra.

Thuần thục lấy đồ đặt ở trên đó ra, thật kỳ lạ, cuốn vở đó vẫn ở nguyên vị trí đấy, chỉ là bên trên đã phủ một lớp bụi.

Lật đến trang cuối cùng, phía cuối của nhật kí viết một câu, cho dù qua bao nhiêu năm cô vẫn nhận ra được.

Chữ viết có chút ẩu, những vẫn có thể nhìn rõ:

“Thích, đương nhiên là từng thích rồi.”

Lúc này đây, cô đột nhiên không hối hận nữa, không hối hận khi đã kiên trì lâu đến như vậy.

Cậu ấy của năm mười bảy tuổi cũng đã từng thích cô.

Dường như Kim Jiwon buông bỏ được rồi. Cô cảm thấy cuộc sống của mình có thể mở ra một trang mới, không cần tiếp tục quan tâm chuyện quá khứ nữa.

Sau đó, cô cầm cuốn vở ra ngoài, vứt nó vào thùng rác.

Mối tình đơn phương kéo dài mười năm kết thúc như vậy đấy.

____________________

Ngày bọn họ kết hôn, Han Minji dẫn bạn trai mới đến tham dự, bạn học cấp ba cũng đến.

Lúc mời rượu, Kim Jiwon thấy có một vị trí bị bỏ trống, cô hỏi người khác: “Chỗ này bị bỏ trống, có ai không đến hả?”

Người bên cạnh trả lời: “À, là Go Hajun, cậu ấy có việc không đến được.”

“À ra vậy."

Rõ ràng vẫn muốn cảm ơn cậu ấy, cảm ơn cậu ấy đã để cô trải qua một thanh xuân nhiệt huyết như vậy.

____________________

Kết hôn năm thứ tư, bọn họ có một bé gái, tên là Kim Soomin, tên gọi ở nhà là Soomin.

Lúc Kim Soomin ba tuổi có thích một cậu nhóc, cô bé quấn lấy cậu nhóc, không cho cậu nhóc chơi với bạn nhỏ khác.

Vẻ mặt Kim Jiwon bất đắc dĩ, gọi Kim Soomin đến, cô bé cực kỳ không nghe lời, còn kéo cậu nhóc kia đến.

Cô không còn cách nào, chỉ đành an ủi cậu nhóc trước, sờ đầu cậu nhóc hỏi: “Con tên là gì nhỉ?”

Cậu nhóc trả lời bằng giọng nói non nớt: “Go Joowon"

Go Joowon nói: “Bố con nói, con được nhận nuôi nên không có mẹ, nhưng bố lại nói trong tên của mẹ con có chữ ‘won’.”

Tay của cô khựng lại nhưng vẫn mở miệng hỏi cậu nhóc: “Vậy bố con tên là gì?”

“Go Hajun.”

End.

____________________

Truyện này dù kết là HE namnu9 lại không về với nhau, thế nên dù nam chính của bộ này không phải Kim Soo Hyun, thì cuối cùng Kim Jiwon vẫn về với Kim Soo Hyun nhé mng😅

Cảm ơn mng đã đọc❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro