Chap 3 : Tôi không thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà sữa là món mà tôi yêu thích nhất, bởi vì nó ngọt. Tôi thích vị ngọt đậm của sữa lưu lại trong miệng và mùi thơm của trà, khi tâm trạng vui thì tôi uống nó như một thói quen, khi tâm trạng không tốt thì vị của nó sẽ làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng hôm nay trà sữa cũng không giúp tôi thoải mái mà ngược lại tôi cảm thấy nó rất chát. Tôi bực bội thầm nghĩ có phải hôm nay người pha trà quên bỏ sữa rồi hay không. Khó chịu nhìn thứ đồ uống yêu thích của mình tâm trạng tôi hôm nay thực sự quá tệ rồi.
- Hiểu Phụng! Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? - Một bàn tay đặt lên vai tôi lay nhẹ. Tôi giật mình, thì ra tôi  ngồi thừ 1 lúc rồi. Nhìn ly trà sữa của mình tôi phát hiện, không phải trà của tôi có vấn đề mà chính là người trước mặt tôi có vấn đề.
Đối diện với người này tôi không thể kiểm soát được chính mình. Tôi thấy mình không thể ở lại thêm chút nào nữa, tôi chỉ sợ ngồi thêm 1 chút nữa tôi sẽ không khống chế được hành động của mình. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại cùng túi của mình, đứng dậy bước nhanh ra khỏi nơi đó dù người đối diện rất bất ngờ nhìn tôi.
- Hiểu Phụng! Em làm sao vậy? Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. - Minh Hy nhanh chóng theo kịp tôi, giữ cánh tay tôi ép tôi phải quay lại nhìn anh ấy.
Rõ ràng trước mặt là người tôi từng yêu, là người tôi luôn nhớ tới nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy chán ghét như vậy. Vì bàn tay đang nắm tay tôi hiện giờ mà tôi đã phải cố gắng thay đổi chính mình, thay đổi đến mức cả bạn bè cũng không nhìn ra tôi. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy xa lạ với chính mình.
- Hôm nay nhận lời gặp anh chính là sai lầm của tôi. Tôi và anh không quen không biết nên không cần thiết sau này phải hẹn nhau nữa. Tôi thấy không quen. - Lạnh lùng rút bàn tay đang bị anh nắm chặt, lúc anh nắm tay, tôi cảm thấy ấm áp bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu. Trái tim tôi bây giờ cũng cảm thấy lạnh.
Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên, tôi nhìn ánh mắt đó, trong phút chốc tôi thấy mình mới là người sai. Anh cứ đứng ngây ra đó nhìn tôi, vì không chịu được sự im lặng bất thường này tôi lên tiếng trước.
- Không còn việc gì thì tôi đi trước, sau này khi gặp mặt ở trường đừng tỏ ra quen biết nhau, sẽ gây hiểu lầm.
Tôi rất dứt khoát bước đi, bỏ anh vẫn đứng đó nhìn tôi. Đúng! Phải từ bỏ thôi, đoạn tình duyên này lúc bắt đầu đã sai, sau khi yêu nhau lại càng thêm nhầm lẫn. Mối tình không kết quả này đã khiến tôi say mê một thời gian dài, đến khi tỉnh lại tôi thấy mình chính là lãng phí đi quá nhiều thời gian cho nó. Bạn bè tôi nói đúng : " thứ không nên có thì vốn dĩ đừng sở hữu nó vì sớm muộn gì nó cũng không còn thuộc về mình " - đến bây giờ tôi mới nhận ra chân lý này, có phải muộn quá rồi không?
Tôi không thể là một phần quan trọng trong trái tim anh thì tôi cũng sẽ không tiếp tục khao khát nữa. Tôi không thể có được tình cảm của anh nên tôi cũng không thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro