C1: Mơ hồ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào cửa sổ, cùng với làn gió se lạnh mùa thu, trước cửa hàng bánh Trương Lệ Chi ngước nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ ngày hôm nay thật có gì đó kì lạ trời đẹp đến bất thường.... Đang thơ thẩn nhìn lên bầu trời bỗng có người từ sau nhảy lên khoác lấy cổ Lệ Chi cười lớn :

" Nè làm gì ngây ra đó vậy?"

Lệ Chi quay ra, ra là cô bạn thân chơi từ bé

" Tưởng Giai Tuệ cậu làm tớ hết hồn, sao ?tưởng cậu đi chơi với người yêu của cậu rồi ?"

Giai tuệ bĩu môi mặt buồn bực, Tưởng Giai tuệ là cô gái rất mơ mộng yêu nhiều người nhưng chẳng ai tử tế, có lẽ cũng chỉ muốn kiếm sự yêu thương...

"Thôi tớ đã bảo cậu bỏ qoách tên đấy đi lại bị tên đó cho leo cây đúng không? Thôi sẵn đây mình đi chơi chị đây bao, không phải buồn vì tên đàn ông tồi đó"

Bỗng nhiên Tưởng Giai Tuệ sực nhớ ra điều gì đó, lao đến nắm chặt hai tay Lệ Chi mắt sáng lấp lánh:

"Đi ! bọn mình đi xem bói đi, tớ biết một chỗ xem chuẩn lắm á"

"Hả?"

Chưa gì đã bị kéo đến nơi được gọi là xem chuẩn của Giai tuệ, đó là một quán cafe trông có vẻ lâu đời nhưng dường như đó chỉ là lớp nguỵ trang bên ngoài. Sau cánh cửa quán cafe còn có một cánh cửa khác, bầu không khí âm u cùng với mùi hương của thảo dược, trong đó vẫn đậm hương mùi bạc hà rõ dệt. Cánh cửa bên trong dường như còn lâu đời hơn cả cánh cửa bên ngoài, được bao bọc bởi gỗ đã bị mục vài chỗ, đáng sợ hơn là trên cánh cửa có dán chi trít những lá bùa tà thuật . Lệ Chi là cô gái từ nhỏ đã rất nhạy bén nhất là về những thứ người bình thường không thể thấy, Giai Tuệ đưa tay định mở cánh cửa, Lệ Chi ngay lập tức bắt lấy cánh tay

" Đợi đã Tuệ Tuệ !"

" Sao vậy ?"

Giai Tuệ ngạc nhiên hỏi

Lệ Chi ngập ngừng cảm thấy nơi này rất mờ ám, nhưng có gì đó thôi thúc bản thân giống như ngày hôm nay đến đây là một sự định đoạt... Lệ Chi cười vẻ lo lắng

"-Tin cậu lần này đó !"

Cứ như thế cả hai bước vào căn phòng trông có vẻ âm u xung quanh là ánh đèn tím, mùi thảo dược nồng nặc hơn cả khi đứng ở ngoài cửa. Lệ chi đánh ánh mắt nghi ngờ môi nhếc nhẹ hỏi giọng điệu trêu chọc Giai Tuệ

" Tuệ Tuệ đừng nói với tớ cậu lại kiếm ra ông thầy lam băm nào đó nha?"

" Làm gì có, lần này uy tín luôn !"

Giai Tuệ khoanh tay ưỡn ngực khẳng định !

Đi sâu vào trong căn phòng có một người đàn bà trông có vẻ trên 80 tuổi đầu đội khăn che gần hết mặt cầm trên tay lá bài và một quả cầu thuỷ tinh, kẽ nhiếc miệng cười

"Khục..khục.. cũng lâu rồi nhỉ? Đến đây xem gì nào?"

Giai Tuệ cười xua tay

" bọn cháu đến muốn bà xem cho chúng cháu tương lai với ạ?"

Nói xong cả hai ngồi xuống đệm chân, đối mặt với bà lão cách bàn gỗ . Bà ta xáo lá bài trên tay nhìn vào Giai tuệ chỉ vào lá bài vừa được rút

" kiếp này của cháu sẽ chẳng nhận được tình yêu thật sự đâu, có lẽ sứ mệnh của kiếp này của cháu chính là đem lại cơ hội từ kiếp trước đến với những người bên cạnh cháu?" Hmm.. xem nào bà lão nhập ngừng rồi nói tiếp.

" Có lẽ kiếp trước cháu đã gây tội rất nặng về mặt tình cảm, và giờ cháu phải trả giá !"

Giai tuệ mặt lo lắng đập bàn đứng dậy

"Hả?"

"Bà lão nói tiếp năm nay cháu 17 tuổi đúng không? Đây là lúc cháu phải đền tội. Đừng lo nếu lần quyết định này thành công thì mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết...."

Lời nói của bà lão giống như đang nói việc gì đó nhưng Lệ Chi và Giai Tuệ không thể hiểu được?

"Còn cháu?"

Lệ Chi ngồi cạnh lẳng lặng đến giờ mới cất tiếng hỏi. Ánh mắt Lệ Chi chạm mắt với bà lão dường như lòng đen của bà não cứ như có gì đó hút hồn Lệ Chi. Bà lão cười lấy từ trong hộc bàn cuốn sách dày còn bám bụi cũ kĩ đưa về phía Lệ Chi:

"Con cầm lấy rồi sẽ rõ câu trả lời"

" giờ thì về đi"

Bà lão quay lưng đứng dậy và đi vào phòng cùng làn khói bốc lên từ thảo dược. Cả hai người ra khỏi quán mà đầu óc vẫn mơ hồ. Giai Tuệ bực dọc hét lên:

"Thiệt tình chắc chắn lại là thầy bói dởm rồi nói cái gì mà kiếp trước và kiếp sau? Khó hiểu?"

Cả buổi Lệ Chi chẳng nói gì cho đến khi về nhà và đi thẳng lên phòng, nằm trên giường và thơ thẩn nhìn cuốn sách thầm nghĩ

Câu trả lời nằm trong sách ư?

Nghĩ lại thì bà lão đó thật kì lạ cái gì mà trả giá? Đau đầu quá đii! Lệ chi vùi đầu vào chăn đau đầu suy nghĩ không hiểu sao bình thường nếu mà ở một nơi đầy mờ ám như thế cô sẽ ngăn cản Tuệ Tuệ không vào nhưng cô lại không làm vậy. Lật trang sách ra trang đầu trắng tinh chỉ có một dòng chữ

" Nếu bạn đọc được nó vậy thì đến cuối đừng quay đầu"

Lệ Chi tiếp tục giở những trang sau, ra là một cuốn sách cổ xưa ấu trĩ, Lệ Chi bật dậy:

"Thiệt tình lại bị lừa nữa rồi??"

Vở vài trang sau cuốn sách càng như hút người Lệ Chi vào câu chuyện, nội dung sách kể về một không gian khác của thế giới nơi mà ma quỷ luôn xuất hiện phá hoại con người mà con người không hề hay biết? Càng đọc sự chú ý của lệ Chi chỉ tập trung vào một nhân vật trong  sách chỉ xuất hiện thoáng qua vài trang nhưng lại có gì đó rất kì lạ? Không biết bao lâu đã trôi qua, trời vốn dĩ đã tối giờ đã sáng ...

Bật dậy khỏi chiếc giường mặc đồng phục rồi cắp sách đến trường không hiểu sao Lệ Chi cứ cảm thấy khó chịu đến không tả cứ tự dưng rơi nước mắt rồi lại trầm lặng , trong đầu rối như mớ bòng bong. Giai tuệ là bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng bàn của Lệ Chi, sờ vào chán Lệ Chi hỏi :

"Chi chi cậu bị sốt sao?"

"Đâu có đâu?"

Giai tuệ tiếp tục trả lời, sau khi xác nhận cô bạn  không bị sốt

"Cậu sao thế, mệt chỗ nào à, eo trông cậu như mình lúc bị đá ấy? Yêu ròi hả ? " Giai tuệ cười khúc khích chọc vào má Lệ Chi

"Thôi đừng chọc tớ nữa!!" Lệ Chi dùng tay che mồm Giai Tuệ, rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi...

" Chi Chi, Chi Chi" tiếng Giai Tuệ lo lắng, thở gấp, dường như Lệ Chi nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của Giai Tuệ rồi lịm dần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro