Ngày nắng...Cậu và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng tự hỏi, cuộc sống có màu gì?

Liệu trên đời này tôi có thể sống như những người khác không...!?

Những câu hỏi như vậy cứ dồn dập cho đến ngày tôi gặp cậu

Thư gửi cậu, ánh nắng mặt trời của tôi ( Hồi kí)

...............

Ngày mà tôi gặp cậu là một ngày vô cùng bình thường. Trời cũng không nắng quá cũng không quá âm u.

Hôm đó là ngày cậu mới chuyển đến lớp, cũng là ngày mà bố mẹ tôi ly dị. Vì vậy, tất nhiên tâm trạng lúc ấy của tôi rất không vui.

Lúc mà cậu mới bước vào lớp cả người cậu như tỏa ra ánh sáng mặt trời tỏa sáng...Và dĩ nhiên tôi ghét ánh sáng ấy của cậu

Nhưng thật là bực mình là cô giáo lại xếp cậu ngồi ngay cạnh tôi. Cậu đến chỗ rồi ngồi xuống rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn ra nói:

- Chào cậu! Mình làm quen ha...?

Tôi không nói cũng không phản ứng gì chỉ tia một ánh mắt chán ghét, lạnh lùng về phía cậu. Lúc đó, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi. Chắc rằng lúc đó cậu đang tự hỏi vì sao tôi lại làm vậy...?

...............

Chuyển đến lớp còn chưa đến 1 tuần mà cậu đã làm quen được với gần hết với cả lớp. Dĩ nhiên, cậu cũng làm quen với tôi rất nhiều lần nhưng tôi không thèm để ý đến cậu . Điều này làm cậu cảm thấy buồn, có thể là như thế bởi tôi thấy cậu hơi xị mặt xuống. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ...

Tôi không hiểu vì sao cậu phải làm quen với tôi. Một người con trai ba mẹ vừa ly dị, học dốt, hay đánh bạn, không hay tiếp xúc như người khác như tôi thì có gì đáng để cậu bám rịt để làm quen như vậy. Hay là, do cậu là ánh sáng mặt trời nên khi thấy có một khoảng tối ở gần mình vậy là cậu không chịu được và phải soi sáng mảng tối đó... Có lẽ là vậy chăng... Suy nghĩ đó len lỏi trong đầu tôi và có lẽ ánh sáng chiếu sáng cho bóng tối cũng được thôi, nhưng cơ bản lúc đó tôi không muốn dù chỉ một chút ánh sáng len vào khoảng tối của tôi...

Nhưng bóng tối lúc nào cũng bị thu hút bởi ánh sáng, bởi vì chỉ có ánh sáng mới có thể giúp bóng tối: như về ban đêm ánh trăng luôn chiếu rọi tạo nên một khung cảnh nên thơ, ánh sáng của đèn làm cho bóng tối trở nên sáng hơn, bóng tối mà không có ánh sáng thì trái đất cũng không thể tồn tại đến bây giờ...

Và thật sự tôi cũng không thể thiếu được cậu...

Có lẽ là vậy... Có lẽ là tôi không thể thiếu ánh sáng...

Cậu, chả hiểu sao lại bước vào được khoảng tối của tôi và soi sáng cho nó. Tôi thực chẳng hiểu tại sao lại như vậy...

Có phải là do tôi bị thu hút bởi cậu thực ngốc nghếch, cậu quan tâm tôi hay cậu luôn cười với tôi.

Chà! Tôi chẳng biết nữa...nhưng đúng là cậu đã soi sáng cuộc đời u tối của tôi. Ở bên cậu lúc nào tôi cũng cảm thấy vui. Và chẳng biết tự lúc nào, tôi đã thích cậu...

Tuy nhiên mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy khi mà tôi phát hiện ra cậu chính là con gái của người phụ nữ đã cướp mất ba tôi.

Trên đời đúng là có nhiều oái ăm khi hôm mà tôi biết chuyện cũng là ngày tôi định tỏ tình với cậu... Thật bất công...Tại sao tôi không thể có hạnh phúc, tôi mất người ba của mình nay người con gái mà tôi yêu lại là con của người đàn bà đã cướp mất ba tôi. Và ngày mà tôi biết chuyện đó cũng là ngày tôi định tỏ tình với cậu. Oan nghiệt nhỉ?

..............

Từ đó, tôi cũng đâm ra ghét cậu và không thèm nhìn mặt cậu. Cậu lúc đó cũng chỉ nhìn tôi, không nói không rằng...Cho đến 1 ngày cậu nói câu " Xin lỗi" và đưa cho tôi một bức thư...

" Ngày...tháng...năm...

Gửi Hoàng, người con trai mà tớ yêu nhất, quý nhất nhưng có lỗi nhất

Cậu biết không...? Ngay từ ngày đầu gặp cậu, tớ đã có 1 ấn tượng không tốt về cậu. Dĩ nhiên rồi, ai lại có 1 ấn tượng tốt về 1 người vừa lạnh vừa tối như cậu chứ? Nhưng vì cậu không chấp nhận làm bạn với tớ nên tớ không can tâm, vậy nên tớ quyết tâm làm bạn với cậu bằng được... Chà, nghĩ lại thì lúc ấy tớ hơi tự cao khi nghĩ mình là một người ai cũng phải làm bạn với tớ và yêu quý tớ nhỉ?

Nhưng cũng từ lúc đó, tớ biết lý do vì sao cậu lại như vậy. Tớ gần như quên mất mục đích ban đầu rồi...Tớ muốn ở gần cậu hơn, biết thêm về con người đáng thương của cậu và tớ muốn biết tại sao cậu lại ghét tớ đến vậy...

Mà cũng kì lạ nha, tớ cũng bắt đầu thích cậu rồi...

Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy khi bố dượng của tớ lại là bố ruột của cậu.

Lúc đó, tớ thực sự sốc lắm đó! Bởi vì tớ rất yêu quý ông ấy và cũng là người ủng hộ nhất cuộc hôn nhân này...

Tớ biết là tớ thật sự có lỗi với cậu nhưng tớ thực không thể quay ngược thời gian được. Vì vậy điều duy nhất tớ có thể làm là xin lỗi cậu.....

Và đi ra khỏi cuộc đời cậu...Mãi mãi...

..............

Ngọc...người có lôĩ với cậu và yêu cậu rất nhiều..."

Bức thư trên tay tôi giờ đây đã nhàu đến mức không thể nhàu được nữa rồi, cậu biết không?

Và trái tim tôi giờ đây cũng đang khóc,...

" Rời xa cậu...Mãi mãi..."

Liệu cậu có tin không, tôi thực sự rất đau, liệu giờ đây có thể làm gì bây giờ.....Tha thứ hay là...

Không, tôi không thể rời xa cậu được.

Tôi phải chạy, phải tìm cậu, phải nói với cậu...

Trời đang mưa...

Tôi chạy rồi ngã, rồi lại đứng lên chạy tiếp...Trời còn đang mưa và đang mưa rất nặng nhưng tôi không quan tâm...Tôi muốn đến bên cậu và nói rằng: " Đừng rời xa tôi...Cậu không có lỗi..." và tôi muốn nói hết với cậu tất cả mọi chuyện...Tất cả

.........................

Tôi chạy, tôi chạy cho đến khi đến nhà cậu. Lúc đó tôi thấy...Cậu, chuẩn bị lên xe...Không, tôi muộn rồi sao...Không, còn kịp mà....

Tôi phải làm, tôi phải giữ cậu, tôi không muốn mất cậu...

" Ngọc...đợi đã..."

"Hả....?

" Cậu có thể không đi không...?

" Tại sao...?"

"Bởi vì, tôi không muốn cậu đi đâu..."

" Tớ là người có lỗi, tớ phải đi..."

"Không, cậu không có lỗi, đó đều là do ông trời sắp đặt và ông trời cũng đã sắp đặt cậu đến bên tôi, làm ánh sáng bước vào soi sáng khoảng tối của tôi..."

..............

Cậu thật sự là ánh nắng đã soi sáng cho cuộc đời tôi, ở bên cậu tôi rất là vui...À mà bây giờ tôi mới nhớ ra, ngày đầu tiên tôi gặp cậu là một ngày trời nắng, nắng nhất từ trước đến nay.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ