Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã, hai cậu học trò kia vội vã chạy trốn cơn mưa. May cho là có những cái mái che của nhà dân, che chở cho hai cậu suốt nửa đường về nhà. Nhà cả hai cậu cũng chẳng ở đâu xa, đối diện nhau đấy thôi...

"Felix, cậu đi sát tường đi cho đỡ ướt !"

"Thôi cậu cứ đi đi, người tớ nhỏ nên len lỏi được khỏi những hạt mưa, cậu to cao nên không tránh được !"

"Vậy để tớ cõng cậu là chúng ta sẽ đều không bị ướt."

Cứ như vậy, người lớn cõng người nhỏ trên lưng chạy cả dọc đường. Cho đến khi mái nhà dân không còn che chở cho hai nam sinh ấy được nữa, cả hai đội chung cái áo khoác của Hyunjin đi qua cái mưa.

Mưa rơi lộp độp trên đầu, đôi khi nước còn thấm qua lớp áo khoác mỏng manh ấy mà dính bết hết lên tóc. Nhưng nó mang lại một cái cảm giác hạnh phúc lạ thường. Cái cảm giác ấy chỉ khi bước qua thanh xuân tươi đẹp này mới trải nghiệm được thôi.

Cho đến khi quen dần nước mưa, hai người không còn muốn trốn tránh khỏi nó nữa, bật tung áo khoác mà dang tay đón nhận những hạt mưa. Vui đùa như những đứa trẻ ở trong thân thể của học sinh trung học phổ thông.

Dù tắm mưa chẳng tốt, nhưng vui. Họ luôn nở nụ cười tươi trên môi như sợ rằng một mai kia không thể thấy được nụ cười đó của bản thân. Niềm vui khi ở tuổi học trò chỉ đơn thuần là vậy thôi, chẳng cần phải là những niềm vui lớn lao khác.

Sau khi cùng nhau chơi với mưa, bọn họ cũng phải ai về nhà người nấy. Ánh mắt nuối tiếc của Hyunjin như đang muốn níu chân Felix đang bước vào cửa nhà. Felix dường như đã thấy được ánh mắt ấy phản chiếu ở song cửa inox, cậu quay đầu lại vì ánh mắt ấy.

"F-Felix, tớ thích cậu !"

Một câu nói khẳng định mặc dù vội vàng nhưng lại vô cùng chắc chắn. Chắc hẳn như điều này đã được khép kín từ lâu để có thể chờ ngày thích hợp mà có thể bộc lộ. Felix vô cùng bất ngờ trước lời nói ấy, bản thân cũng chẳng biết nên làm gì.

"Thực ra tớ cũng thích cậu...Nhưng nếu ngày đầu chúng ta yêu nhau là một ngày mưa tầm tã như vậy thì có sao không. Người đời thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. Có lẽ bây giờ tớ chưa thể chấp nhận lời yêu..."

"Ngày nắng chẳng chờ chúng ta kết duyên đâu, từ giờ yêu nhau luôn đi nhé !"

Hyunjin ôm chặt lấy Felix vào lòng, chặt đến mức khó thở làm sao. Nhưng nó vẫn ấm áp, kể cả nước mưa ngấm vào áo đang nhỏ tí tách xuống đất cũng chẳng thể làm biến chất cái ôm. Hai bàn tay nhỏ của Felix cũng lần mò sau lưng Hyunjin, vô thức ôm đối phương.

"Nếu cậu đã quyết vậy thì...chắc chắc rồi !"









______________________

Chuyện tình của họ chỉ đơn giản là vậy, đơn giản đến nỗi không cần từ ngữ cầu kì để miêu tả thêm. Chỉ đơn giản là vậy thôi !




240524

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro