Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đoạn đường dài di chuyển em tới được núi Fujikasane - nơi diễn ra kì sát hạch. Em đã gặp rất nhiều người tham gia giống em.

Từ sau gia đình em gặp chuyện em không còn mở lòng với ai khác ngoài Urokodaki và Kotetsu nên em cũng không đi bắt chuyện với ai hết.

Em chú ý đến cậu nhóc có vẻ bé tuổi hơn em, cậu mặc chiếc haori màu xanh khá quen mắt nhưng em không nhớ đã nhìn thấy ở đâu.

Khi đó có 2 cô bé tóc đen và tóc trắng đã lên tiếng cắt ngang suy nghic của em và bắt đầu phổ biến luật lệ.

Chúng em phải ở trong rừng tận 7 ngày nhưng không quá khó đối với em, em đã từng phải đi tập luyện trên núi gần 20 ngày.
                                         ************
Đã bắt đầu kì sát hạch.

Vì là buổi tối nên em đã đi thăm dò xung quanh trước, bỗng em nghe có tiếng động sau lưng em.

Em nhanh tay rút cây kiếm của em ra hoá ra chỉ là con bọ nhỏ.

Bắt đầu đã có tiếng hét, em không lập tức chạy qua đó em đưa mắt dò xét xung quanh một lượt mới chạy ra chỗ tiếng hét.

Một con quỷ không đầu đang rượt đuổi những người khác, em chạy lên hét lên.

- " Mọi người chạy tách nhau ra đi đừng chạy cùng nhau nữa! "

- " Thức thứ hai - Thu xa. " Em tung ra 1 nhát chém xuống chân con quỷ ở khoảng cách rất xa làm con quỷ ngã xuống. Không dừng lại đó

- " Thức thứ nhất - Thu hoa trảm. " Vì không đầu nên em đành chém đôi người con quỷ và con quỷ đã tan biến.

Em chạy ra xem có ai bị thương không may mắn sao bọn họ chỉ bị trầy khá nhẹ. Xem xong em liền chạy về chỗ ban đầu của em nhưng không may em đã bắt gặp thêm một con quỷ.

Nhưng mà sao nó gớm vậy, những con quỷ em từng gặp qua không xấu tới nỗi vậy.

Chưa để em nghĩ xong nó đã lao lên khi thấy em, nhanh chân em bật ra phía sau.

- " Thức thứ hai - Thu xa. " Thứ rơi xuống không là cánh tay của nó mà chỉ là một nhánh cây, nó đã sau em vung tay cào vào lưng em làm rách haori của em. Đối với người khác đây là điều bình thường nhưng lại rất quan trọng.

- " Thức thứ tư - Mùa thu ảo ảnh. "

- " Thức thứ năm - Thu lặng lẽ. "

Em đưa con quỷ vào ảo ảnh của em và rồi kết liễu nó.

Đứng nhìn nó tan biến mà em thầm chửi nó vì làm rách haori của em.

Đã trôi qua 3 ngày em đã giết kha khá, hiện tại em đang nằm nghỉ ngơi trên cây cao bỗng em rơi xuống đất. Em tính quay qua mắng hoặc rút kiếm ra chặt đầu đứa làm em té nhưng hoá ra ra là cậu bạn mang haori xanh.

- " Cậu làm gì ở đây? Cậu vừa làm tôi té từ trên xuống đấy. "

Cậu ngập ngừng trả lời em.

- " Bạn em bị thương không biết chị... chị có thể giúp được không ạ? "

- " Ở đâu? "

Em đi cùng cậu ta ra chỗ đó. Bạn cậu ta vô cùng ồn ào mà còn lạ nữa. Không mặc áo mà còn đội đầu heo nữa...

Cậu ta bị rách ở cánh tay khá nặng em chỉ có thể sơ cứu đơn giản vì em không mang đủ đồ. Cứ 5p cậu ta hú lên 1 lần em cứ ngỡ như sắp lủng màng nhĩ.

Mong rằng vào sát quỷ đoàn sẽ không gặp cậu ta.

Xong việc em liền rời khỏi chỗ đó nhưng vạt áo của em đã bị kéo lại bởi cậu áo haori màu xanh.

- " Chị có quen Urokodaki không ạ? "

* Sao cậu ta hỏi như vậy? *

- " Em có nghe kể về chị và việc chị kháng được máu của chúa quỷ nên em muốn nhờ chị giúp đỡ em trong việc nghiên cứu ra thuốc biến quỷ thành người, em gái của em đã trở thành quỷ... "

- " Hisa Kaoru năm nay 17 tuổi "

- " Em là Kamado Tanjiro năm nay 13 tuổi ạ "

- " Nếu cậu vào được sát quỷ đoàn thì tôi đồng ý giúp. "

Nói xong em chạy đi ra chỗ khác.

Đã trải qua 7 ngày em cũng khá là mệt vì vừa giết quỷ vừa giúp đám bạn của Tanjiro mà còn phải sơ cứu cho những người khác. Nhưng chỉ còn em và đám bạn của Tanjiro là còn sống sót.

- " Chúng mừng những người sống sót cuối cùng ở đây có những lõi quặng khác nhau mọi người hãy lên chọn và những lõi quặng sẽ được những người thợ rèn chế tác thành những nhật luân kiếm. "

Em cũng đã chọn cho mình một lõi quặng nhỏ ở trong đó. Xong em tạm biệt mọi người và quay trở về làng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro