Ngày mà nắng đã nhạt màu liệu anh có thể ngừng yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*******************************************

" Nè, cậu có biết...5cm/s chính là tốc độ cánh hoa anh đào rơi hay không?."


Jisoo không biết điều gì đã đưa bước chân anh tới đây, có phải là do cậu em đồng nghiệp Hizuka vừa bảo với anh hôm trước là hoa anh đào đã bắt đầu nở rồi không.

Jisoo từ Hàn Quốc xa xôi chuyển qua Tokyo, Nhật Bản sống và làm việc cũng đã được hơn 4 năm rồi. Thực ra với khoảng thời gian có thể coi như là khá dài như vậy anh cũng đã quen thuộc bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông của đất nước xinh đẹp này nhưng anh lại luôn luôn cần ai đó nhắc cho mình nhớ lúc nào thì hoa anh đào đã nở...

Vì anh sợ mình bất chợt quên đi việc đó, quên rằng loài hoa kia có màu gì, có hình dáng ra sao có mùi hương như thế nào và điều mà anh sợ nhất chính là quên mất người con trai đó, người mà anh đã dành cả trái tim đầy thương tổn để yêu đến mức bị cái nắng hè oi ả năm đó làm cho bỏng rát.

Ngày còn bé Manga, Anime Nhật Bản là một niềm đam mê to lớn của Jisoo, có lẽ bây giờ tại căn nhà cũ ở Hàn Quốc cái tủ đựng truyện tranh và đĩa CD vẫn còn nguyên vẹn như lần cuối anh nhìn tới nó.
Jisoo ngày bé đã từng mơ ước có một cậu bạn mèo máy Doreamon với chiếc túi thần kì bước ra từ ngăn tủ bàn học và dẫn mình tới khám phá những vùng đất mới hay cũng đã từng ước mình thông minh cool ngầu như cậu bé Connan trong bộ truyện trinh thám nổi tiếng.

Khi lớn lên anh không còn những suy nghĩ trẻ con như thế nữa, trưởng thành biến anh trở thành cậu thiếu niên điềm đạm hiền lành và anh vẫn thích Manga, Anime nhưng lại là những câu chuyện sâu lắng và nhiều cảm xúc hơn trước.

Mộ Đóm Đóm là câu chuyện đầu tiên khiến Jisoo rơi nước mắt, nhưng thứ khiến anh day dứt nhất cho đến bây giờ chính là câu chuyện 5 centimet trên giây.

Jisoo không thích ngắm anh đào lúc nó đã nở rộ vì như vậy anh cảm thấy quá rực rỡ với tính cách của mình, hơn nữa cảm giác như chỉ cần một chút nữa thôi thì những cánh hoa kia sẽ rụng hết và điều đó làm anh...đau lòng.

Một cơn gió nhẹ vừa thổi qua, từng chùm hoa đầy những nụ trắng trắng hồng hồng khẽ đung đưa trong nắng sớm. Vì mới đầu mùa xuân hoa chưa nở nhiều nên thỉnh thoảng mới có một vài cánh hoa nghiêng mình chao theo làn gió, Jisoo đưa tay ra hứng một cánh hoa rơi ngay trước mắt mình, cánh hoa mỏng manh mang một sắc màu thật tinh khiết chạm khẽ vào lòng bàn tay anh cũng đủ khiến những hồi ức ngày đó tràn về.
Một chút gì đó giống như nỗi nhớ ghé qua nơi trái tim nhỏ bé.

Nếu chỉ bằng vận tốc rơi của một cánh hoa anh đào mà cậu bé Takaki và cô bé Akari trong câu chuyện kia bỏ lỡ nhau...vậy...còn anh thì sao?
Cuối cùng thì anh bỏ lỡ mất người kia là nhanh hơn hay chậm hơn khoảng thời gian đó.

***

Trở về một ngày mùa hè của năm đó, cái ngày mà anh lần đầu tiên gặp cậu. Kim Mingyu người con trai làm lòng anh rung động cho tới tận bây giờ.

- Jisoo, Jisoo thay quần áo đi nhé, lát nữa đi chơi với tớ, hôm nay cho cậu một bất ngờ hơi bị lớn  - cậu bạn thân Yoon Jeonghan hồ hởi hét qua loa điện thoại.

- Nay là chủ nhật, tha cho tớ đi, đang buồn ngủ muốn chết nè, tối qua thức khuya làm báo cáo mà - Jisoo một tay dụi mắt một tay đưa điện thoại từ tai ra nhìn màn hình, mới có 8 giờ sáng tên bạn của mình lại giở trò gì nữa đây.

- Không biết, cho cậu 30 phút chuẩn bị, giờ tớ nhắn tin địa chỉ cho cậu, nhanh đấy cúp máy đây.

Anh thở hắt ra sau khi nghe tiếng đầu bên kia ngắt máy. Phải lết dậy thôi không là ông cụ non kia kiểu gì cũng sang lôi đầu anh dậy mất.

Thời tiết vừa mới bước vào hè được hai tuần mà cứ ngỡ như nắng muốn vỡ đầu người luôn vậy, chọn cho mình một chiếc phông trắng cùng quần jeans xanh mang thêm một đôi giày thể thao trắng Jisoo bước tới nơi hẹn Jeonghan với một thái độ cực kỳ thiếu tích cực.

Điểm hẹn là quán cafe nhỏ mà hai đứa hay ngồi, vừa bước vào quán hơi máy lạnh thốc thẳng vào người Jisoo làm anh cảm giác như vừa từ địa ngục bước tới thiên đường vậy.

- Hey...Jisoo ở đây - là Jeonghan, anh quay về phía có người gọi, cậu bạn đang ngồi đó vẫy vẫy anh nhiệt tình.

Đi tới đó ngồi vào ghế đối diện.
- Sao, hẹn tớ có việc gì, nói qua điện thoại không được hả, nay chủ nhật cũng không tha cho nhau nữa.

Jeonghan không nói gì chỉ cười cười hướng ánh mắt ra phía sau lưng Jisoo.

- Chào anh!

Một giọng nói trầm thấp vang lên làm Jisoo chú ý, quay sang hướng bên cạnh thì đã có người đứng ở đó rồi.

- Giới thiệu với cậu, bạn trai sắp chính thức của tớ, Kim Mingyu - Jeonghan đứng bật dậy tay bám vào tay người kia cười nói vui vẻ.

- Anh là Jisoo bạn thân anh Jeonghan phải không ạ, em nghe anh Jeonghan kể về anh nhiều rồi.

- À...chào cậu - cậu trai trước mắt Jisoo có dáng người cao lớn, làn da hơi ngăm khoẻ khoắn mái tóc đen ôm trọn khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt tươi tỉnh hơn nữa cậu ta vừa nói vừa mỉm cười với anh làm hở ra chiếc răng nanh hơi dài, rất duyên...không hiểu sao lại khiến anh hơi xấu hổ nên vội vàng đảo mắt nhìn về hướng khác.

Mingyu mỉm cười cùng Jeonghan ngồi xuống phía đối diện anh rất lịch sự nói.
- Em đã gọi đồ uống cho cả hai người rồi, anh Jeonghan có bảo anh thích uống Chocolate latte đúng không ạ?

- Cảm ơn cậu, Mingyu-ssi

- Đừng dùng kính ngữ, nói chuyện thoải mái xem nào - Jeonghan liếc anh nói - Mingyu học sau chúng ta hai khoá...

- Ừm...- Jisoo cười hiền nhìn cậu bạn mình cứ nhấp nhổm chờ đồ uống.

Ba người ngồi nói chuyện với nhau khá lâu, Mingyu rất lịch sự và nhã nhặn, Jeonghan thì cứ thao thao bất tuyệt về mọi thứ như thường ngày, còn anh chẳng hiểu sao có một cái gì đó âm ỉ trong lòng cứ thế mải mê theo đuổi một thứ cảm xúc vô định của riêng mình.

***

- Thấy Mingyu sao, được không - Jeonghan đi bên cạnh Jisoo kéo kéo tay anh hỏi. Lúc ra về Mingyu có bảo sẽ đưa hai người về nhưng Jeonghan từ chối bảo cậu cứ về đi anh và Jisoo còn có việc.

Bước trên con đường ngập nắng để trở về nhà Jisoo vẫn không biết lòng mình bị làm sao mà nó chẳng chịu yên ổn. Anh nhìn hai chiếc bóng của mình và Jeonghan đổ dài trên nền đất, vội đưa tay xoa xoa một bên ngực mình tự bình ổn bản thân.

- Tớ thấy ổn, ngoại hình thì không nói tới đi vì cậy ấy rõ ràng là đẹp trai cao ráo rồi, tính cách mới tiếp xúc nhưng là người nhã nhặn lịch sự lại ga lăng nữa...

- Hì, người tớ chấm mà, mới quen thôi đợt tham gia cùng câu lạc bộ thể thao của trường lần tớ rủ mà cậu không đi đó.

- Ờ... - anh bâng quơ đáp.

Jeonghan nhảy ba bước tới trước mặt anh, vừa đi giật lùi ánh mắt lấp lánh nói.
- Tớ mà tìm hiểu ai là sẽ xác định đó, cậu cũng phải cùng quan sát cậu trai này với tớ nhá, những người như chúng ta...đâu dễ gì tìm được tình yêu thực sự.

Anh mỉm cười đưa tay đập vào vai cậu bạn.
- Biết rồi...

***

Buổi hẹn hò thứ hai vẫn tiếp tục diễn ra trong một ngày nắng nóng, mùa hè mà đâu thể tránh khỏi và Jeonghan lại gọi rủ anh đi cùng, dù dùng đủ mọi cách để từ chối vì thật sự anh không muốn chen chân vào cuộc hẹn của hai người họ nhưng tới cuối cùng Jisoo vẫn không thành công đành phải vác cái xác tới nơi hẹn.

Ngồi trước bàn ăn xếp đầy ụ món khiến Jisoo dở khóc dở cười, tên Jeonghan này đúng là chưa ăn đã sợ đói gọi đồ không biết đến ngày mai luôn.
Thực ra tính tình của Jisoo từ trước tới nay thuộc dạng ít nói, làm bạn với Jeonghan bao nhiêu năm nay thì quả thật người kia nói là nhiều, có lần Jeonghan còn đùa rằng chắc do Jisoo ít nói quá nên mới làm bạn lâu được vậy chứ mà gặp đứa nói nhiều như nhau thì có mà banh tình bạn luôn rồi. Jisoo cười nghĩ cũng phải, chơi với nhau lâu như vậy mà số lần tức nhau chả đếm được mấy lần.

Ngồi trên bàn ăn, anh cũng không nói nhiều lắm chỉ ngồi nghe và cười là chính, Mingyu cũng rất chu đáo luôn hỏi han và gắp thức ăn cho anh như chăm sóc cho Jeonghan vậy.

- Hình như anh Jisoo không ăn được cay nhiều thì phải? - Mingyu chống cằm nhìn anh hỏi.

- Ừm...Jisoo...ích...ăn...ọt - với một miệng đầy đồ ăn Jeonghan trả lời thay cho Jisoo.

- Cậu ăn từ từ thôi làm gì như sợ ai dành mất phần vậy - Jisoo chuyền cho Jeonghan cốc nước - ừ, anh không giỏi ăn cay cho lắm.

Nghe thấy vậy Mingyu liền dùng tay đẩy những món ăn ít ớt về phía anh, tự nhiên anh lại thấy vui vui trong lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng xẹp xuống mà tự thôi miên rằng Mingyu chỉ là đang lịch sự thôi.

***

Sau lần đó Jisoo rất hay gặp Mingyu, chẳng hiểu nhân duyên giữa con người là do ai sắp đặt, trước không biết thì không sao ấy vậy mà vừa quen thôi là y như rằng tần suất người kia xuất hiện trong cuộc sống của anh nhiều đến mức kì lạ.

Lúc thì gặp trên chuyến bus tới trường đại học, khi thì gặp nơi hành lang dẫn tới sân bóng rổ trường, có khi còn gặp trên đường Jisoo tới phòng vệ sinh luôn, thậm chí có hôm vì bận ôn thi anh phải ở lại thư viện trường tới tận 10 giờ tối cũng gặp cậu ở đó.

Mingyu ngồi với anh cùng một băng ghế trên tuyến xe bus cuối cùng để về nhà anh lại chẳng biết nói gì với Mingyu cả, anh không phải là người dễ gợi chuyện thường ai hỏi gì sẽ trả lời đấy mà thôi.

- Đến điểm anh xuống rồi, hẹn gặp lại nhé Mingyu - câu duy nhất mà anh nói được từ lúc hai người chào hỏi và đi cùng nhau ở thư viện ra cho tới bây giờ.

Không hiểu sao Mingyu cũng đứng dậy theo anh ra phía cửa xe và bước xuống.
- Em cũng xuống điểm này mà.

- Ủa, anh tưởng nhà em phải đi hướng khác, anh nhớ lần đầu gặp mặt chúng ta đi ngược đường về mà.

- Em đưa anh về - Mingyu nói nhẹ bẫng, bước song song với anh.

Nghe xong câu này Jisoo lập tức dừng bước, là sao nhỉ.

- Ơ...

Mingyu cũng đứng lại ngó anh môi cong thành nụ cười mỉm.

- Đi thôi, muộn lắm rồi.

Tự nhiên Jisoo cảm thấy mặt mình hơi nóng, cũng may mà trời tối, ánh đèn từ mấy biển hiệu dọc đường không đủ sáng để người kia phát hiện hai má hồng hồng của anh.

Không gian lại im lặng, chẳng ai nói gì ngoài tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cây ven đường xào xạc và tiếng bước chân của hai con người đang bước cùng nhau.

- Anh Jisoo ít nói nhỉ - sự im lặng được phá vỡ bởi giọng nói trầm ổn của người con trai kia.

- Hả...à...ừ...xin lỗi em, anh không giỏi gợi chuyện với người khác - Jisoo đưa tay gãi gãi mái tóc đã rối sẵn do cơn gió vừa vô tình thổi qua.

- Sao anh lại xin lỗi, mỗi người sẽ có một tính cách riêng mà em cũng thích những người ít nói - cậu nhìn sang phía anh lại nụ cười mỉm hở chiếc răng nanh mà Jisoo vẫn luôn thấy duyên từ lần đầu gặp mặt.

- Thật ra em không cần đưa anh về, rồi lát làm gì còn chuyến xe bus nào nữa đâu - Jisoo thật sự rất áy láy ngại ngùng nhìn Mingyu.

- Không sao, em đi taxi về cũng được, mai cũng là chủ nhật không phải tới trường, tại em thấy anh ôn thi nhiều quá hay sao ý mặt mũi cứ phờ phạc sợ không về nổi tới nhà.

Trời, nghe câu này xong Jisoo chỉ muốn có ngay cái chai nước ở đây để dội vào mặt. Sao Mingyu lại nói như thế này với anh nhỉ, hai người dù sao cũng chưa thân tới mức quan tâm nhau như thế, hơn nữa trái tim anh cũng đang làm sao vậy, nó đập nhanh hơn bình thường nữa rồi.

- Tới chung cư anh sống rồi, em về đi - Jisoo dừng bước ngước nhìn chàng trai cao lớn hơn mình tận nửa cái đầu.

Mingyu lắc đầu.
- Anh cứ lên trước đi, rồi em về.

- Vậy...cảm ơn em, về cẩn thận nhé - thật tình anh cũng không biết phải làm sao, thứ anh cần bây giờ là một cốc nước cực lạnh.

Nhìn theo dáng người nhỏ nhỏ lầm lũi đi về phía trước Mingyu mỉm cười nói với theo
" Chúc anh ngủ ngon, hẹn gặp lại."

Chỉ một câu nói thành công vừa biến Jisoo từ da trắng thành da hồng luôn.
Đêm đó anh chẳng thể ngủ được. Tại sao vậy?

***

Jisoo và Jeonghan tuy là bạn thân nhưng lại không học cùng ngành, anh học chuyên ngành thiết kế thời trang còn Jeonghan là quan hệ công chúng, phần lớn nếu muốn gặp nhau đều là ở nhà hoặc quán cafe vì rất ít khi trùng lịch học hơn nữa dạo này vì cả bai đứa đều bận học thi chuẩn bị cho năm cuối rồi nên thời gian gặp
nhau tán gẫu cũng ít đi khá nhiều.

- Ừ mình biết rồi, tối qua nhà cậu nhé, giờ mình đang vội qua phòng giáo vụ nộp bài tập cho giáo sư hướng dẫn thế nhé cúp máy đây...-
Vì loay hoay với đống tài liệu cùng điện thoại trên tay xong lại đúng khúc hành làng góc khuất nên anh vừa đâm sầm vào ai đó.

- Ui da...tôi xin lỗi...

- Anh Jisoo, anh đi đâu mà vội thế? - giọng nói này rất quen thuộc với anh dù anh cũng chưa có nghe nhiều lần. Ngước nhìn quả đúng là Mingyu thật bên cạnh còn một người nữa có vẻ là bạn Mingyu đang nhìn anh chăm chú

- Là Mingyu à, anh xin lỗi nhé, anh đang vội đi gặp giáo sư hướng dẫn, nói chuyện sau nhé - Jisoo vội vàng nhặt lại đống giấy tờ đầy trên mặt đất một phần vì anh thật sự cần đi ngay một phần nữa là do không hiểu sao cứ nhìn thấy Mingyu là anh lại bối rối như vậy.

- Cảm ơn, hẹn gặp lại - Jisoo nhận lại mấy tờ giấy từ tay Mingyu nhặt hộ bước chân đi nhanh thêm mấy phần, lúc gần khuất khúc hành lang kia còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người đi cùng Mingyu hỏi.

- Ai đấy, quen à ?

Không biết Mingyu sẽ trả lời bạn mình là gì nhỉ, đối với Mingyu thì Jisoo sẽ là gì. Chắc cậu ấy sẽ trả lời anh là bạn, bạn của người yêu, hay là đàn anh khoá trên vừa quen biết. Tại sao Jisoo lại muốn biết câu trả lời của cậu đến vậy, điều đó có cần phải thắc mắc không khi mà câu trả lời chỉ có một.

Jisoo đi rồi cũng không có thấy được biểu hiện thích thú hiện ra trên mặt Mingyu lúc đó. Cậu không nói gì với người bạn mình cả chỉ cười cười rồi đi về hướng ngược lại.

***

Cuối cùng thì kì thi hết môn cũng xong, giờ chỉ còn lại đồ án tốt nghiệp nữa. Thời gian này sinh viên năm cuối được nghỉ xả hơi, cũng lâu rồi anh và Jeonghan không gặp nhau nên anh đã nhận lời cậu bạn mình là sẽ đi chơi vào ngày hôm nay.

Mùa hè thì nắng năm nào cũng gay gắt như vậy, nhiều lúc Jisoo thật sự bất lực với cái thời tiết kinh dị như thế này, Jeonghan nói  hôm nay ra công viên sông Hàn chơi, bảo anh có thể mang ít hoa quả hay đồ ăn nhẹ theo coi như đi picnic chứ ăn uống hay cafe hoài cũng chán, anh tặc lưỡi thôi coi như đổi gió hơn nữa với những yêu cầu của Jeonghan anh cũng chưa bao giờ từ chối cả.

Jeonghan không nói với anh là có cả Mingyu đi cùng, anh cũng không nghĩ tới việc này nên không hỏi gì trước, tới khi ra đến công viên thấy hai người kia đang đứng ở cổng đợi mình mới hơi chột dạ, nhưng rồi cũng tự bình ổn bản thân cười hiền đi theo hai người họ.

Ba đứa tìm một gốc ngân hạnh thật to trong công viên gần sát bờ sông trải thảm ngồi đó. Vẫn là những câu chuyện trên trời dưới biển của Jeonghan, tiếng cười nhỏ xíu của Jisoo và vài câu quan tâm của Mingyu.

Hương vị của tuổi trẻ thật tuyệt.

- Hết đá rồi, mình ghét nước không còn lạnh nữa - Jeonghan bĩu môi lắc lắc chai nước ngọt trong tay.

- Để mình đi mua đá cho...
- Để em đi mua đá cho...

Cả Mingyu và Jisoo cùng đồng thanh một lúc.

Không ai nói thêm một câu gì cả.

Jisoo bỗng hơi giật mình nhìn Jeonghan.

- Haha...thôi, để tớ đi mua tiện mua mấy cây kem luôn, hai người đừng chiều tớ quá, sau này ra đời rồi bị ăn trái đắng là tớ ngồi đó khóc luôn thì sao hả - nói đoạn Jeonghan đứng dậy chạy đi mà không để cho Mingyu và Jisoo kịp phản ứng gì cả - đợi ở đây nhé, kem bạc hà, kem socola, kem vani...hừ mỗi đứa một kiểu.

Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Jisoo không dám nhìn về phía Mingyu ngồi, anh hướng mắt ra phía bờ sông ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn được phủ vàng một màu nắng rực rỡ. Anh quả thực không thích mùa hè.

Bao giờ thì nắng mới nhạt màu đây?

- Em không thích mùa hè - Mingyu bên cạnh lên tiếng.

- Ừ - ngoài ừ ra thì anh còn biết nói gì, sao trái tim anh cứ rung mạnh hơn mỗi lần ở riêng với Mingyu vậy.

- Anh Jisoo đừng kiệm lời với em như vậy có được không, vì như thế em cứ có cảm giác anh không thích ở cùng em vậy - lần này thì Jisoo thật sự bị làm cho sợ hãi rồi, quay qua nhìn Mingyu ánh mắt của cậu ấy rất lạ.

- Không phải vậy đâu, chỉ là anh ít...

- Anh muốn nói là anh ít nói từ trước hả, em biết điều đó mà.

Bất chợt một cơn gió thổi qua kéo theo hơi nóng từ bờ sông phả vào rất khó chịu. Rồi Mingyu đưa tay cao hơn về phía đầu Jisoo làm anh hơi giật mình theo phản xạ né về phía sau.

- Im nào - Mingyu nhẹ giọng nói khiến Jisoo đứng hình không dám động đậy gì nữa.
Anh có cảm giác Mingyu đang nhặt gì đó trên tóc mình, không biết có phải do anh tưởng tượng không mà anh còn cảm thấy một điều nữa là cậu ấy nán lại một chút trên tóc anh khẽ vuốt.

Chắc do anh nghĩ nhiều thôi.

Mingyu bỏ tay xuống đưa tới trước mặt Jisoo một chiếc lá ngân hạnh màu xanh. Anh nhận lấy nó mi mắt cụp xuống thật sự bị làm cho xấu hổ không biết phải nói gì ngoài
- Cảm ơn.

- Anh dễ thương thật đấy, từ lúc quen nhau em nghe câu xin lỗi cả cảm ơn của anh là nhiều nhất luôn - rồi cậu cười, nụ cười toả nắng như cách cái nắng hè kia đang dọi xuống nhân gian này vậy, một lần nữa Jisoo lại ước rằng nắng mau nhạt màu đi vì như vậy thì nụ cười của Mingyu sẽ không còn chọc vào lòng anh gay gắt như này nữa.

Phía xa xa Jeonghan đang vui vẻ chạy về trên tay là túi kem vẫy vẫy, Jisoo tay khẽ nắm lấy lá ngân hạnh, mắt cong lại thành một nụ cười, anh cần phải làm điều gì đó khiến lòng mình không còn bị khuấy động.

***

Jisoo biết vì sao mình lại như thế này rồi, yêu đơn phương ai đó quả thực đã đáng thương lắm rồi vậy mà anh bây giờ vừa đáng thương lại vừa đáng trách, anh là đi đơn phương người yêu của bạn thân.

Không ít lần anh tự dối bản thân là mình đối với Mingyu không có gì cả, chỉ đơn giản coi cậu ấy là một người em, một người bạn, người yêu của bạn thân mình, chỉ có vậy.

Nhưng rồi cuối cùng là anh sai, chẳng có ai với một người quen bình thường mà mỗi lần gặp lại bối dối tim đập loạn nhịp không ngừng. Cũng chẳng có ai lại bị những ân cần chăm sóc xã giao mà đỏ mặt hay rung động cả.
Nhìn thấy Mingyu cười anh thấy lòng mình thắt lại, nụ cười đó cũng chẳng phải dành riêng cho anh. Cậu ấy chỉ đơn giản là một người chu đáo và lịch sự nên với ai cũng sẽ đối xử tử tế như vậy thôi.

Jeonghan là bạn của anh cơ mà, anh đang làm cái quái gì vậy. Hai người bọn họ nhìn vào thôi đã thấy rất hợp nhau đều vui vẻ hoạt bát và tử tế.Anh không muốn Mingyu khó xử lại càng không muốn cậu bạn thân nhất của mình đau lòng.

Hít một hơi thật sâu, Jisoo cần một mối quan tâm khác, một thứ gì đó có thể vuốt ve trái tim yếu đuối và đầy tội lỗi của mình.

***

Tất cả thời gian rảnh rỗi Jisoo đều cố gắng tìm một thứ gì đó để làm, từ dọn dẹp nhà cửa đến đọc tất cả các loại tài liệu có liên quan tới công việc của mình sau này. Có nhiều đêm thức tới gần sáng mà ngủ gục luôn trên bàn học.

Sáng nay anh vừa giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, mồ hôi vã ra như tắm trong giấc mơ đó anh thấy mình đã nói gì đó với Mingyu khiến cậu ấy vô cùng bối dối cùng khó xử và điều kinh khủng nhất mà anh nghĩ tới đã xảy ra, Jeonghan khóc, cậu ấy khóc rất nhiều rồi không thèm nhìn mặt anh mà chạy đi mất.

Anh chẳng nhớ được mình đã nói cái gì chỉ là khi tỉnh dậy cảm giác tội lỗi cứ thế bủa vây lấy tâm trí anh, nó cứ thế cắn xé mọi giác quan lẫn cảm xúc của anh vì anh đã lỡ làm tổn thương những người bên cạnh mình. Anh cần một chút không khí thoáng đãng hơn.

Lê từng bước chân nặng nhọc dạo quanh công viên nhỏ gần nhà, anh để mặc cho làn gió sớm cứ thế thổi tung mọi muộn phiền trong lòng mình đi. Bản thân lại vô lực không hiểu mình muốn gì và phải làm gì.

Từ bé tới giờ Jisoo chưa bao giờ thích ai cả nhiều lúc hay bị Jeonghan trêu chọc là tên cổ hủ này kia mà đến bây giờ lần đầu tiên biết rung động lại là với một chàng trai đã có chủ.
Là ông trời đang trêu chọc anh sao?

- Anh...

Đang thơ thẩn như người mất hồn tự nhiên bị làm cho giật mình suýt chút nữa là Jisoo chửi thề đến lúc quay sang phía người vừa đánh tiếng anh im bặt luôn, may mà chưa có nói câu gì không phải.

- Làm anh sợ à, em xin lỗi...

Chết tiệt sao đúng lúc mình nghĩ tới cậu ta thì y như rằng cậu ta xuất hiện vậy nhỉ.
- À...Mingyu, trùng hợp vậy em không phải tới trường sao mà lại ở đây giờ này.

Mingyu đưa tay gãi gãi đầu rồi lại đánh mắt sang chiếc balo đeo bên vai cười nói.
- Nay em cúp tiết mà lại không muốn về nhà không biết đi đâu cả tự nhiên ra đây.

- Đúng là học sinh gương mẫu tới đâu thì cũng có lúc nổi loạn - anh cười xoà.

- Anh nghĩ em là loại học sinh ngoan ngoãn chỉ cắm đầu vào học hả - cậu ấy bước về phía anh thêm một chút nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Hơi giật mình anh lùi lại phía sau.
- Anh...chỉ đoán vậy thôi.

- Dù sao cũng tiện ở đây rồi, đi dạo một chút với em nhé.

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Mingyu, Jisoo gật đầu bước đi trước. Vẫn không biết phải bắt chuyện với người kia kiểu gì. Đi được một đoạn thì dây giày của Jisoo bị tuột mà anh lại không biết.

- Từ từ đã - Mingyu nói xong ngồi thụp xuống dưới lúi húi làm gì đó mà phải mất 3 giây anh mới định hình được là cậu ấy đang buộc lại dây giày cho mình.

Hơi hoảng anh lùi chân lại dùng tay đập đập vào vai Mingyu nói.
- Anh tự làm được, đừng...

- Yên nào sắp xong rồi - Mingyu lại dướn người thêm chút nữa nhất định buộc cho xong.

Jisoo đỏ bừng mặt vì ngại " Đừng đối xử tử tế thế với anh được không, anh sợ mình không kiểm soát được tình cảm này mất"

Đành để yên cho cậu muốn làm gì thì làm bỗng ánh nhìn của anh rơi xuống chiếc balo trên vai Mingyu đúng lúc cậu ấy đứng dậy.
- Balo của em chưa đóng kín kìa.

Mingyu đỡ balo từ vai xuống à một tiếng rồi rút từ trong ra một quyển sách đưa tới trước mặt anh.
- Anh đọc cuốn truyện này chưa?
5 centimet trên giây. Jisoo lắc đầu

- Em có một mục tiêu trong tương lai đó là sẽ được tới thăm Nhật Bản và ngắm hoa anh đào một lần để kiểm trứng xem có đúng là vận tốc rơi của cánh hoa anh đào là 5cm/s không.

Anh bật cười, không nghĩ tới một người có vẻ ngoài mạnh mẽ như Mingyu lại có tâm hồn lãng mạn đến vậy.
- Chỉ vậy thôi à.

Mingyu gật đầu cất lại quyển truyện vào trong balo và hai người lại tiếp tục đi.
- Em còn nghe nói nếu hai người yêu nhau mà cùng nhau ngắm hoa anh đoà nở và ước nguyện cho cuộc tình của mình thì nhất định sẽ bên nhau trọn đời, anh tin vào điều đó không và đừng có cười em vì đã tin vào câu nói ngớ ngẩn đó nhé - cậu ấy bồi thêm khi thấy ý cười xuất hiện đầy trên gương mặt Jisoo và anh biết ánh mắt kiên định kia là thật.

Anh lắc đầu, cũng không hiểu mình là đang trả lời cho câu hỏi có tin hay không hay là không chê cười cậu. Lòng anh đang rất loạn.

Mỗi lần gặp lại Mingyu anh lại thích cậu nhiều hơn một chút. Tình cảm càng lớn thì trái tim anh càng đau chỉ biết gói ghém thứ cảm xúc kia cất vào đâu đó. Anh luôn là người bước phía sau Jeonghan và Mingyu vì đó là cách duy nhất anh tự an ủi bản thân mình rằng hai người họ là một cặp và anh không có quyền gì để ghen tị hay chen chân vào.

Và rồi cứ thế gặm nhấm nỗi buồn của bản thân, ngày ngày học cách vá lại trái tim bị xé toạc.
Jisoo cũng muốn cùng người mình thương dạo bước dưới tán hoa anh đào đẹp đẽ kia và trao nhau lời hứa bên nhau hết kiếp...

***

Sau lần đó, Jisoo cố gắng từ chối tất cả các cuộc gặp gỡ có mặt Mingyu. Vì đồ án tốt nghiệp anh không cần tới trường nhiều nữa, mỗi lần Jeonghan hẹn đi chơi đâu đó anh đều lấy lí do bận này bận kia để thoái thác, chỉ thỉnh thoảng muốn gặp nhau anh sẽ sang tận nhà Jeonghan chơi.

Cậu bạn anh thì vẫn vô tư như vậy, đôi khi anh thực sự ghen tị với tính cách phóng khoáng của Jeonghan. Cậu vẫn hay kể cho anh nghe về Mingyu, anh không hỏi gì nhiều cả, Jeonghan nói gì anh nghe đấy chỉ ngồi gật đầu và cười.

Nhiều khi Jisoo cảm thấy mối quan hệ của Jeonghan và Mingyu cũng rất đặc biệt, họ là người yêu của nhau mà lại rất ít khi thể hiện ra bên ngoài, anh cũng không tiện hỏi, tình cảm của họ có gì đó rất nhẹ nhàng và phóng khoáng như chính con người hai bọn họ vậy. Cũng phải, đó chính là điểm chung đẩy con người ta tới với nhau không phải sao.
Những người như thế nên ở cạnh nhau.

Trái tim Jisoo vẫn khóc dấm dứt mỗi khi có thời gian rảnh và anh chợt nghĩ tới Mingyu, cảm giác đau khổ của một mối tình đơn phương dày vò anh từng khoảnh khắc, cả cảm giác tội lỗi với Jeonghan nữa. Trước đây có chuyện gì anh và Jeonghan cũng kể với nhau vậy mà bây giờ anh lại thành ra như thế này.

Nhưng cảm xúc là thứ mà Jisoo không thể kiểm soát được, lí trí bảo anh phải quên người con trai kia đi nhưng trái tim lại không chịu nghe lời.

***

Thấm thoát cũng tới ngày dự lễ tốt nghiệp, đứng trên bục hội trường để nhận bằng khen của thầy hiệu trưởng mà tâm trạng của Jisoo bối rối không yên, chỉ vì bắt gặp ánh mắt của một ai đó.

Sau khi làm xong tất cả các thủ tục và tạm biệt bạn bè giáo viên Jisoo vội vội vàng vàng chạy về phòng thay đồ để cởi bỏ bộ quần áo cử nhân. Lúc vừa bước ra ngoài cửa thì có người chặn anh lại, giật mình, là Mingyu.

- Mingyu...em đi đâu đây, trùng hợp vậy - Jisoo cố nặn ra một nụ cười đáp lại ánh mắt khó hiểu của người kia.

- Không trùng hợp - Mingyu không nhanh không chậm nói ra một câu khiến tâm trạng anh càng rối hơn cúi gằm mặt xuống đất không biết phải nói gì tiếp theo cả.

Mingyu nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt tay không ngừng mân mê gấu tay áo lại chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu thì nói tiếp.

- Lâu rồi không gặp...thời gian vừa rồi...anh ổn chứ?

- Cảm ơn em, anh vẫn vậy thôi - Jisoo lí nhí trả lời, đúng rồi anh vẫn vậy vẫn là yêu thầm cậu trai cao lớn này, trái tim vẫn không thôi thổn thức mỗi khi nghĩ tới cậu - em tới dự lễ tốt nghiệp với Jeonghan à, cậu ấy đâu rồi, lúc nãy anh có nói vài câu với Jeonghan xong sau đó lại phải quay về lớp mình nên không thấy cậu ấy nữa.

Anh cố lảng sang việc khác.

- Anh Jeonghan đi liên hoan cùng với lớp rồi, còn anh thì sao? - cậu vẫn nhìn anh chăm chú.

- Anh cũng chuẩn bị đi liên hoan cùng lớp nhưng tại nhớ ra có quên ít đồ ở nhà nên định về lấy sau đó mới quay lại.

- Vậy...anh đi đi - Mingyu dịch sang một phía nhường đường cho anh.

- Ừm, chào em.

Jisoo cứ thế bước qua Mingyu, có lẽ, chỉ có lẽ thôi anh nên ngừng việc gặp lại Mingyu như này. Cái cảm giác lợn cợn trong lòng thật sự khó chịu, nếu Jeonghan biết được tình cảm này của anh thì sao, Jisoo thật không dám nghĩ tới nữa.
Mải thơ thẩn nghĩ ngợi lung tung chẳng hiểu sao Jisoo lại bước hụt xuống bậc thềm từ hành lang ra sân trường. Đang lúc chới với nghĩ tiêu đời rồi thì một cánh tay to lớn kéo ngược anh lại vào trong làm anh hết hồn cũng cố gắng bám lấy điểm tựa duy nhất này.

- Anh làm sao vậy, ngốc tới mức không thèm nhìn đường mà cứ thế bước xuống đó - Mingyu vẫn một tay giữ bên eo anh một tay giữ vai anh rất chặt gằn giọng nói.

Cảm xúc nhè nhẹ truyền qua những đụng chạm nhất thời làm Jisoo rùng mình bàn tay nơi anh chạm vào hơi run run, tình cảnh hiện tại là Mingyu đang đứng nửa đỡ nửa ôm người anh từ phía sau, giọng nói trầm ổn kia cứ luẩn quẩn phía trên đỉnh đầu khiến anh vừa có chút ấm áp lại vừa luống cuống. Khẽ lách mình ra khỏi đôi tay Mingyu, anh quay lại nhìn cậu ánh nắng từ bên ngoài hắt vào phía trong hành lang làm một nửa sườn mặt của Mingyu như phát sáng, thật đẹp đẽ và cũng thật đau lòng.

" Anh phải làm gì với em đây, Mingyu."

Jisoo chột dạ thấy mình lại bắt đầu không kiểm soát được tâm trạng lúng túng vội vàng lùi lại sau mấy bước.
- À cảm ơn em, anh tưởng em đi rồi mà...tại anh đang bận suy nghĩ vài chuyện nên...

- Đi - Mingyu dùng bàn tay vừa bị anh đẩy ra kéo anh về phía bậc thềm lớn - em đi về cùng anh, tình trạng như này khéo ra tới đường lớn anh lại cứ thế đâm sầm vào ô tô mất.

- Không cần đâu - Jisoo cuống quýt đáp, mắt nhìn tay Mingyu đang kéo tay mình ở phía trước - anh tự đi được mà, em cứ đi tới chỗ Jeonghan đi.

Mingyu mặc kệ tay siết chặt hơn nhất quyết không để anh giật tay ra.
- Anh Jeonghan đi với bạn rồi, em sẽ gặp anh ý sau, giờ lo việc của anh đã, anh muốn chúng ta đi theo cách bình thường hay là để em phải đẩy anh đi mà cứ giãy mãi vậy - nghe xong Jisoo chả dám giật giật tay nữa cứ thế để mặc cậu kéo đi ra hướng cổng.

Hai người yên vị trên tuyến xe bus về nhà Jisoo mà chẳng ai nói với ai câu gì. Mingyu nhìn người ngồi ghế phía trong mình đang chăm chú ngó ra ngoài cửa kính xe với tâm trạng khó đoán, cậu khẽ thở dài.

" Em phải làm thế nào với anh đây, Jisoo"

Từ điểm xe bus về tới khu nhà Jisoo vẫn còn một đoạn đi bộ và tất nhiên là Mingyu nhất quyết từ chối lời đề nghị có thể tự về của anh, vẫn là con đường cũ giống buổi tối hôm đó chỉ là bây giờ là ban ngày khung cảnh có chút khác biệt, lòng người cũng thêm rối loạn hơn trước rất nhiều.

Jisoo đi đằng trước Mingyu bước theo sau vì sợ anh lại va phải vật gì đó trên đường.

- Thế là hết ngày hôm nay...chúng ta không còn học cùng trường nữa rồi - anh nghĩ mình cần phải nói gì đó với Mingyu để phá tan cái không khí nặng nề này.

- Anh có buồn không khi không còn là sinh viên nữa - cậu vẫn bước đằng sau nhìn bóng lưng nhỏ bé của người trước mắt.

Jisoo cười xoà, quay lại nhìn cậu rồi lại ngoảnh nhìn về phía trước.
- Tất nhiên là anh có buồn chứ, nhưng đây là điều mà chúng ra ai rồi cũng sẽ phải trải qua... Mingyu này - Jisoo đưa tay hẩy nhẹ vài sợi tóc trước trán - hãy tận hưởng cuộc sống sinh viên một cách thật thoải mái nhé...để tới khi ra trường rồi em sẽ không phải hối hận bất cứ một điều gì cả.

Mingyu im lặng một lúc sau đó sải bước nhanh hơn để đi ngang bằng với anh, cậu quay sang nhìn anh nói.
- Anh có điều gì hối hận sao.

Anh cười buồn, chẳng dám nói ra suy nghĩ của bản thân.

- Phiền em thật đấy, tới nơi rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại nhé  Mingyu - anh biết cậu sẽ lại bảo anh đi vào nhà trước nên anh không lán lại thêm giây nào nữa cứ thế đi thẳng vào cửa khu nhà mình mà không nhìn lại người kia.

Mingyu nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy kia ngày càng khuất bóng lẩm bẩm một mình " sao anh cứ cảm ơn hoài vậy, em đã làm gì được cho anh đâu".

***

Sau khi tốt nghiệp xong mọi người đổ xô đi chạy vạy khắp nơi nộp hồ sơ xin việc, Jeonghan và Jisoo cũng không ngoại lệ. Vì ngành học của hai đứa cũng khá năng động lại đang trên đà phát triển nên kiếm được việc làm cũng không quá khó khăn hơn nữa bảng điểm và thành tích của cả hai cũng không tồi.

Jeonghan vừa mới nhắn tin cho anh hôm trước là mình đã được nhận vào thử việc cho một công ty tổ chức sự kiện và truyền thông cũng gọi là có chút tiếng tăm và Jisoo rất mừng cho bạn mình, với tính cách vui vẻ hoạt bát của Jeonghan thì anh biết cậu ấy sẽ làm tốt thôi.

Khoảng hai tuần sau đó thì Jisoo cũng được hồi đáp sau khi nộp cả đống hồ sơ xin việc. Anh được nhận vào làm cho một công ty thời trang, bước đầu là làm trợ lý stylist, cũng có liên quan đến chuyên môn, tóm lại là cần thời gian để phấn đấu.

Công việc bận rộn, sau lần đó anh cũng không gặp lại Mingyu thêm lần nào, cả hai cũng chưa từng trao đổi số điện thoại hay bất kỳ hình thức liên lạc gì. Cuộc sống của anh bắt đầu đi vào một quỹ đạo khác, chỉ là có những nỗi nhớ khiến con người ta không thể nào quên đi mà đơn giản nó chỉ ẩn mình ở một góc nào đó rồi chờ cơ hội cứ thế đầu độc trái tim khiến ta không thể yên giấc.

Không ít lần Jisoo tự giễu bản thân, gì đây chứ, anh và Mingyu gặp qua nhau được bao nhiêu lần, nói với nhau được mấy câu chuyện để mà anh lại bi luỵ như thế. Tại sao anh lại nảy sinh tình cảm với người mà anh không nên có. Đúng thật tình yêu là thứ mà con người không ai lí giải được, nó đến lúc nào cũng chẳng báo trước và nó ghé thăm anh vào một buổi trưa hè nóng lực.
Để rồi anh biết rằng thứ tình cảm đơn phương này của anh đừng bao giờ mong tới một lời hồi đáp.

***

Tâm can Jisoo chẳng lúc nào yên ổn, nhiều khi nói chuyện với Jeonghan anh rất muốn hỏi về Mingyu nhưng cuối cùng lại tự kìm nén bản thân rằng mình không có quyền hỏi về người yêu của bạn.

Cay đắng, dằn vặt, áy láy...mọi thứ bủa vây Jisoo như cái thứ ánh nắng chết tiệt kia không cho anh lối thoát mà cứ phải đắm chìm vào nó.
Anh chỉ còn biết lao đầu vào công việc để bản thân không có thời gian suy nghĩ tới những chuyện này nữa.

Chiếc phao cứu sinh cuối cùng cũng được ném ra, Jisoo bắt lấy nó như một kẻ mù vớ được cây gậy chỉ đường, đây sẽ là điều cuối cùng mà anh làm cho cả ba người. Chỉ một mình anh biết thôi, họ là những người rất quan trọng với anh, anh không muốn làm tổn thương ai cả càng không muốn ghen tị với người bạn tốt nhất của mình.

Trốn tránh là hèn nhát, Jisoo biết nhưng nếu điều đó là cần thiết anh nguyện làm một kẻ hèn nhát để có thể giữ lại tình bạn với Jeonghan và tình cảm bí mật kia trong tim mình.

Công ty muốn điều chuyển anh sang chi nhánh bên Nhật Bản làm việc, và Jisoo đơn giản là đồng ý vì đây là cách tốt nhất rồi. Anh làm sao có thể đối diện với Jeonghan và Mingyu khi trái tim mình không an ổn cơ chứ, nếu cứ cố gắng tiếp tục có khi nào nó sẽ vỡ tan ra mất không.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày không gặp, Jisoo chủ động hẹn Jeonghan và Mingyu đi chơi. Vẫn là công viên sông Hàn ngày đó.

Đã bước sang tháng 12 rồi, thời tiết rất lạnh nhưng hôm nay lại có chút nắng sau loạt ngày dài mây trời ủ ê một màu xám xịt.

- Mình sẽ chuyển công tác tới Nhật Bản trong khoảng hai tuần nữa - Jisoo cất tiếng nói với hai người kia sau vài câu chuyện tán gẫu vừa qua đi .

Jeonghan đang đưa xiên bánh cá lên miệng bỗng khựng lại sau câu nói của anh trợn trừng mắt.
- Cậu nói sao cơ?

- Mình nói...mình sẽ sang Nhận Bản làm việc.

- Trong bao lâu ? - là Mingyu hỏi, cậu xoáy sâu ánh mắt vào người anh.

Jisoo cụp mắt, mân mê ly cafe đã nguội ngắt trong lòng bàn tay mình, tuyệt vọng tìm chút hơi ấm có thể còn vương lại đâu đó.

- 1 năm, 2 năm hoặc cũng có thể là 5 năm hay lâu hơn nữa, anh không biết... - Jisoo đáp một cách bình thản nhưng nội tâm của anhlaij đang bật khóc.

- Cậu làm cái trò gì vậy Jisoo, sao tự nhiên lại như vậy mà không bàn trước với tớ một câu nào vậy hả - Jeonghan vứt mạnh xiên bánh cá xuống dưới tấm thảm và gắt lên.

- Xin lỗi, thực ra mình cũng mới quyết định vậy mấy ngày trước...dù sao đây cũng là cơ hội tốt mà công ty trao cho mình, không thể bỏ lỡ được, cậu biết đấy mấy ai được ra nước ngoài làm việc khi mới vào làm như mình đâu, môi trường làm việc mới mình nghĩ sẽ tốt cho những phát triển sau này của mình - anh nói mà chẳng dám nhìn vào mắt Jeonghan và Mingyu.

- Còn bọn tớ thì sao, còn gia đình bạn bè của cậu thì sao...không ai quan trọng với cậu nữa à mà lại đi đột ngột như vậy, cậu coi tớ là gì - mắt Jeonghan đã hơi đỏ.

Vì rất nhiều người quan trọng với tớ nên tớ mới phải ra đi, Jeonghan, xin lỗi cậu.

- Jeonghan này...chúng ta có phải mãi mãi không gặp nhau nữa đâu, nếu cậu muốn sau khi sang đó tớ sẽ hằng ngày gọi điện làm phiền cậu kể cả có lệch múi giờ nên...

- Thật tức chết mà...đi về không chơi bời gì nữa - nói đoạn Jeonghan đứng phắt dậy cầm theo túi sách gắt gỏng chạy đi.

- Jeonghan à ~ - anh gọi với theo, đúng là anh đã làm tổn thương người bạn chí cốt này rồi, nhưng xin cậu hãy hiểu cho tớ vì chỉ có như vậy mới là điều tốt nhất cho cả ba chúng ta.

Jisoo nghĩ hiện tại Jeonghan sẽ không muốn nói chuyện với mình anh chậm chạp đứng dậy thu dọn đồ để về rồi anh chợt nhận ra Mingyu cũng vẫn còn ở đây, ngay cạnh anh.

- Anh nhất định phải đi sao - Jisoo rất sợ những lúc Mingyu nhìn mình thắc mắc như lúc này cảm giác như cậu ấy đang muốn nhìn thấu lòng anh vậy.

Chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải. Jisoo nhìn theo bóng Jeonghan tít phía ra thở dài một cái rồi quay sang Mingyu nói.
- Ừm, giúp anh đuổi theo Jeonghan được không, giờ chắc cậu ấy đang giận lắm chỉ có em mới làm cậu ấy bình tĩnh được thôi.

- Em đang hỏi anh, trả lời em đi đã - Mingyu dùng tay gạt mấy thứ anh đang dọn sang một phía mặt không chút biểu cảm.

- Ừ, anh phải đi, làm ơn...- anh gắt lên với Mingyu lần đầu tiên - đi với Jeonghan đi được không...đi đi anh sẽ thu dọn mọi thứ.

Trong một khoảnh khắc Jisoo như nhìn thấy một tia đau đớn trong đáy mắt Mingyu, có lẽ vì đã quen biết nhau một thời gian Mingyu lại là con người rất tử tế nên cậu ấy cũng đang cảm thấy tổn thương vì bị một người bạn là anh gạt sang một phía, anh nghĩ vậy, cậu ấy quay lưng bước đi cũng không nói thêm gì nữa.

Từ trước tới nay Jisoo luôn là người che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt, dù cho gặp phải bất cứ khó khăn hay nỗi buồn gì anh cũng chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt ai cả dù người đó có là Jeonghan bạn thân của anh. Mọi nỗi đau Jisoo đều cất giấu hết trong lòng tự dằn vặt và điều đó càng làm anh đau hơn tất thảy...

Anh nhất định sẽ ghi nhớ những gương mặt này, những người mà anh yêu quý.

Khi chẳng còn ai bên cạnh nữa, Jisoo ngồi thụp xuống tấm thảm đang gấp dở và anh khóc, đã lâu lắm rồi anh mới khóc lại kể từ lần cuối lúc anh xem bộ phim hoạt hình Mộ Đom Đóm.
Mắt Jisoo nhoè đi trong nắng sớm, mọi thứ nên trở về quỹ đạo vốn có của nó thôi. Thứ tình cảm chết tiệt này sao cứ đeo bám anh mãi vậy, tại sao anh lại đi yêu người yêu của bạn thân mình, tại sao lại trái ngang đến vậy.

Nhìn về phía xa xa nơi có những gợn sóng lăn tăn trải dài trên mặt nước. Ngày mà nắng cũng đã nhạt màu, ngày mà anh phải bỏ yêu thương của mình giấu vào một góc khuất.

***

Mùa đông lững thững đi qua kéo theo vài mầm cây xanh biếc bắt đầu vươn mình đón nắng sớm đầu xuân, cây ngân hạnh ven đường cũng chuẩn bị thay một bộ áo mới, nhìn nó anh bất giác nhớ tới cái ngày mà Mingyu nhặt chiếc lá ngân hạnh trên tóc đưa cho anh, mọi kỉ niệm mà anh từng có với Mingyu nó vừa đẹp lại vừa buồn.

Jisoo kéo theo chiếc vali của mình ra ngoài cửa khu chung cư để đón một chiếc taxi ra sân bay. Anh nhất định sẽ nhớ nơi này lắm, hít một hơi thật mạnh để cảm nhận thật rõ mọi thứ trước khi xuất phát bỗng anh như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ngó lại đằng sau, bật cười, làm gì có ai cơ chứ. Sau lần đó Jeonghan giận anh không thèm nói chuyện nên hôm nay anh cũng chẳng mong chờ gì có người ra tiễn ở sân bay. Kéo lại chiếc khăn quàng cổ ngay ngắn vì hơi lạnh buổi sáng đầu xuân vẫn quẩn quanh. Phải đi thật rồi.

Có một điều mà Jisoo không hề biết, ở xa xa phía bên bức tường cạnh một con hẻm nhỏ vẫn có một ánh mắt gắt gao nhìn anh bước vào taxi rồi phóng vụt đi mất.
Hi vọng cứ thế vỡ tan tành theo mây theo gió.

Lúc chuẩn bị vào làm thủ tục xuất cảnh bỗng nhiên Jisoo bị một thân ảnh ôm chặt cứng từ đằng sau.
- Đừng đi mà - tiếng Jeonghan nức nở

Anh gỡ đôi tay gầy gầy của cậu bạn mình ra khỏi eo rồi quay lại, cười hiền, cái tên ngốc nghếch này làm sao có thể để anh ra đi trong cô đơn được cơ chứ. Jeonghan tốt với anh như vậy cơ mà, ra đi...là quyết định đúng đắn rồi.
Đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt trên má cậu bạn thân anh nói.

- Nhất định sẽ về thăm cậu mà, đừng khóc nữa Jeonghan.

- Sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ...phải ăn uống đầy đủ...còn nữa phải liên lạc với tớ thường xuyên nghe chưa, kể cả là 1 giờ sáng tớ cũng sẽ bật dậy nghe điện thoại của cậu đó biết chưa - Jeonghan vừa nấc cục vừa ấp úng dặn dò.

- Tớ biết rồi mà...dặn dò nhau như trẻ con vậy á hả...mà cậu...tới đây một mình à? - đến cuối cùng thì anh vẫn không thể ngừng nghĩ tới Mingyu, xin Jeonghan hãy cho anh một lần này ích kỷ nữa thôi dù chỉ là trong tâm thức.

Jeonghan chìa tới trước mặt anh hai túi giấy nhỏ, miệng vẫn chưa hết nghẹn ngào.

- Ừ, có mình tớ thôi...đây là quà kỷ niệm của tớ và còn có...Mingyu nữa, cậu ấy không tới được vì hôm nay bận làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm...nhờ tớ gửi lời hỏi thăm tới cậu...

Mày còn mong ngóng cái gì nữa hả Jisoo, mày với Mingyu có là gì đâu mà muốn cậu ấy ra tiễn, một món quà nhỏ cũng là thứ lịch sự nhất cậu ấy dành cho mày rồi.

Tiếng nhân viên thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh, Jisoo chia tay Jeonghan trong quyến luyến không dứt.

- Tớ đi nhé, ở lại mạnh giỏi...nhớ phải hạnh phúc đấy... - anh mỉm cười nhìn Jeonghan ánh mắt vẫn thoáng vài tia chờ mong một ai đó xuất hiện để rồi thất vọng tràn trề.

Bước đi giữa dòng người đông đúc bịn rịn nhau không dứt Jisoo bỗng thấy mình cô đơn thực sự, sống mũi hơi cay cố gắng kìm nén bản thân để bước vào cửa cách ly, vậy là anh chính thức bỏ lại Hàn Quốc cùng những tình cảm lần đầu chân thật nhất, ngây ngô nhất và cũng tội lỗi nhất.
Tạm biệt...tất cả!

***

Đã 4 năm rồi Jisoo chưa quay trở lại Hàn Quốc, cũng chưa từng gặp lại bạn bè cũ. Cũng đã 4 lần hoa anh đào nở và anh một mình lạc bước dưới từng tán cây lòng không ngừng cảm thán sao mà mọi thứ lại thơ mộng đến thế.

Anh đưa tay với chiếc điện thoại trong túi mở chế độ chụp ảnh để thu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ kia, chẳng ai biết Jisoo vẫn luôn giấu chiếc lá ngân hạnh đã úa màu từ tận năm nào đằng sau chiếc ốp điện thoại. Nó như một niềm an ủi nho nhỏ cho tâm hồn mất mát của anh vậy.

Món quà mà Mingyu tặng ngày đó Jisoo mãi không dám bỏ ra nhìn thử, vì anh có cảm giác chỉ cần mở nó ra thôi anh sẽ mất đi một điều gì đó rất trân quý. Và anh không đủ dũng cảm để làm điều đó. Chỉ biết cất cái túi đó vào sâu một góc vali như cách mà mình chôn chặt thứ tình cảm kia dành cho cậu vậy.

Tình bạn với Jeonghan vẫn vẹn nguyên như những ngày xưa cũ, chỉ là...hai người ít nói chuyện với nhau hơn do dòng đời cuốn theo mọi thứ.

Jisoo mới gặp lại Jeonghan cách đây một ít lâu trước, vì Jeonghan cùng với bạn đời của mình qua Nhật Bản hưởng tuần trăng mật. Ngày Jeonghan báo qua điện thoại rằng mình sẽ kết hôn làm Jisoo rất bất ngờ tai văng vẳng câu nói của năm nào đó.

"Tớ mà tìm hiểu ai là sẽ xác định đó, cậu cũng phải cùng quan sát cậu trai này với tớ nhá, những người như chúng ta...đâu dễ gì tìm được tình yêu thực sự."

Lẽ nào là Mingyu, chút buồn bã bấy lâu nay bị thời gian vùi lấp lại một lần nữa tan ra vào từng tế bào của Jisoo, những vết thương thành sẹo tự dưng ngứa ngáy khó chịu. Nhưng cuối cùng cũng không biết phải làm sao chỉ biết buông câu chúc bạn mình hạnh phúc.

Ngày gặp lại nhau Jisoo đã ngạc nhiên tới mức á khẩu khi một nửa của Jeonghan lại là một người khác.

- Seungcheol, anh xuống xe chờ em nhé, em có chuyện muốn nói với Jisoo - sau một hồi hàn huyên đủ chuyện định cáo từ ra về Jeonghan bỗng giữ tay Jisoo lại quay sang nói với người bên cạnh.

Khi chỉ còn lại hai người Jisoo không biết bạn mình định nói chuyện gì mà cứ nhìn chằm chằm anh mãi thế, hơi khó sử chỉ biết cúi mặt nhìn ly cafe đã cạn gần hết.

- Jisoo này tớ có chuyện này muốn hỏi, trả lời thật lòng nhé - Jeonghan hơi ngập ngừng - thái độ của cậu rất lạ, rốt cuộc là...

Thôi không chú ý tới ly cafe rỗng nữa anh nhìn thẳng vào mắt Jeonghan vẫn không nói gì.

- Ngày đó, cậu...có tình cảm gì với Mingyu không?

Sao cậu ấy lại hỏi vậy, cậu ấy biết việc gì sao.

- Đừng nhìn tớ ngạc nhiên như thế, thái độ này của cậu là có rồi đúng không, Jisoo à sao cậu lại như thế...để đến tận bây giờ tớ mới nhận ra điều đó.

Có những bí mật đúng là tới một ngày nào đó cũng bị khám phá ra, và Jeonghan lại biết được tất cả.
- Tớ xin lỗi - ngoài xin lỗi ra thì anh biết nói gì với Jeonghan đây, mấy năm nay anh đã phải sống trong sự dằn vặt bản thân như vậy, Jeonghan có quyền được biết một câu trả lời.

Jeonghan đưa tay ra nắm lấy bàn tay run run của Jisoo đang siết lấy chiếc ly thuỷ tinh trên bàn.
- Sao cậu ngốc vậy, sao không chịu nói cho tớ biết mọi chuyện...cậu lúc nào cũng làm tớ tức chết vì cái bản tính hiền lành cam chịu này đấy có biết không. Chúng ta là bạn thân mà...

- Xin lỗi Jeonghan, xin lỗi...tớ...tớ không nên có loại tình cảm như thế với người yêu của bạn mình...tớ...- anh đầu hàng rồi, tiếng nức nở ngày càng lớn hơn.

Jeonghan rút một chiếc khăn giấy đưa qua cho anh tiếp tục nói.

- Cậu thấy ngày đó tớ với Mingyu giống người yêu của nhau lắm à?

Một câu hỏi thật khó hiểu.

- Tớ đã từng nói với cậu là Mingyu là người tớ yêu lần nào chưa hả tên ngốc kia...thật tình...cậu chưa từng mở món quà mà năm đó Mingyu tặng đúng không - và Jisoo lắc đầu.

"Mingyu và tớ chưa từng là người yêu của nhau Jisoo à. Tại sao cậu không bao giờ chịu làm gì để tranh đấu cho bản thân mình vậy, hạnh phúc của cậu mà. Tại sao lại không công bằng với cảm xúc của bản thân mình. Sao lúc đó cậu không hỏi tớ, sao không thắc mắc cái mối quan hệ mập mờ chết tiệt kia hả...sao lại ôm hết đau thương một mình vậy, chúng ta có phải là bạn của nhau không.
Tớ xin lỗi Jisoo, ngày đó tớ không đủ nhạy cảm để nhìn nhận mọi việc, cậu biết mà, tớ không biết gì cả...chết tiệt thật Yoon Jeonghan này trưởng thành quá muộn mất rồi... Mingyu...cũng thích cậu mà...bây giờ phải làm sao với cậu đây, Jisoo và cả Mingyu nữa, tớ phải làm sao với hai người đây."

Những câu nói của Jeonghan cứ văng văng bên tai Jisoo, nhưng anh biết đó chẳng phải lỗi của cậu ấy, anh cũng chẳng trách cứ ai cả.

....

Cuối cùng mọi chuyện kết thúc vì lựa chọn của anh, là do anh tự mình định đoạt tất cả.

- Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, không sao đâu, xin lỗi cậu Jeonghan cũng thật may là cậu đã hạnh phúc. Ít nhất tớ đã không làm điều gì có lỗi với cậu cả. Còn tớ, cũng sẽ hết buồn sớm thôi, không cần gượng ép bản thân gặp lại nhau làm gì...mọi thứ cứ để tự nhiên...nhé.

***

Lục lại túi giấy quà của Mingyu tặng năm xưa, Jisoo run run xé từng lớp gói bên ngoài. Bên trong là một quyển sách.

"5 centimet trên giây". Là cuốn truyện mà ngày đó anh nhìn thấy trong balo của Mingyu.

Bìa trong còn ghi một đoạn chữ đã bị thời gian làm hoen đi mấy phần.
" Chào anh, Jisoo, em không biết liệu anh có đọc được những lời này không nhưng em vẫn hi vọng một lúc nào đó anh biết được...là cảm xúc của em...đối với anh.
Chúng ta có thể nào...đừng bước qua nhau như trước nữa được không anh?
Em muốn được đi ngắm hoa anh đào cùng với anh nhưng lại lo sợ nếu nói ra anh sẽ chạy trốn khỏi em mất.
Em phải làm sao đây.
Chỉ cần một giây thôi, hãy quay lại nhìn em nếu anh có thể.
Ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút, vậy thì quá tốt rồi.

Jisoo dùng cả buổi tối ngày hôm đó để đọc hết quyển truyện Mingyu tặng, nếu anh mở món quà này ra sớm hơn thì mọi thứ có khác đi không nhỉ, từ lâu anh đã chẳng còn khóc được nữa rồi. Mọi chuyện đã là quá khứ, ít nhất anh đã không làm điều gì có lỗi với Jeonghan và ít nhất anh cũng không ôm thứ tình cảm kia...một mình.
" Xin lỗi, Mingyu".

Tình yêu giống như một ly esspresso vậy, mới đầu khi ngửi vào ta thấy như chìm vào mê luyến không lỡ rời đi để rồi khi nhấp ngụm đầu tiên lại thấy vị sao đắng ngắt liền muốn buông bỏ nhưng đến khi uống tới ngụm cuối cùng lại lưu luyến không thôi muốn đắm chìm trong dư vị đó, mãi mãi.

Tình yêu mà Jisoo dành cho Mingyu cũng vậy.

Mingyu đã bước đến bên đời anh vào một ngày nắng hè oi ả, reo vào tim anh một mầm cây ái tình để rồi nó cứ thế lớn dần theo năm tháng. Khổ đau day dứt gì cũng đã nếm trải qua, giờ đây mọi thứ trong anh bỗng chốc nhẹ bẫng vì anh biết mình cần buông bỏ để lòng có thể thanh thản hơn.

Cất mọi thứ vào ngăn tủ khoá kín, đến cả chiếc lá ngân hạnh đằng sau ốp điện thoại cũng được kẹp vào bên trong cuốn truyện. Anh sẽ chẳng thể hết yêu Mingyu đâu, nhưng cũng không cần phải hi vọng gì vào những điều đã xa cả. Còn rất nhiều thứ đợi anh phía trước.

Ngày mai sẽ khác thôi mà!

***

Mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào quyện vào từng cơn gió làm lòng Jisoo bình ổn lạ thường, đã bốn mùa hoa nở rồi anh vẫn ở đây ngắm nhìn từng cánh hoa bay trong gió lòng thầm tự hỏi trên đời này có bao nhiêu người chỉ vì vài giây ngắn ngủi mà lạc mất nhau.

Dạo bước giữa hai hàng cây ngập đầy nắng gió, có lẽ anh nên trở lại Hàn Quốc vào một ngày nào đó, không phải để tìm ai hay bất cứ điều gì cả mà chỉ là anh thực sự muốn được đắm mình một lần nữa trong cái nắng gắt nơi quê nhà, thứ mà từ lâu rồi anh tự mình chối bỏ.

Bước tới gần phía cuối con đường anh bỗng nhìn thấy một thân ảnh đã rất quen thuộc trong tiềm thức, cậu ấy vẫn to lớn và ấm áp như vậy. Tiết trời đầu xuân se lạnh, Mingyu đứng dưới gốc anh đào cười với anh trong ánh nắng vàng nhàn nhạt bao quanh cùng với những cánh hoa mỏng manh bay trong gió đẹp và dịu dàng hệt như những gì anh còn nhớ.

Lại thêm một giấc mơ dài nữa rồi, tuỳ ý để cơn gió đầu xuân ôm trọn lấy cả cơ thể, Jisoo khép đôi mắt xinh đẹp của mình lại, miệng vẽ lên một nụ cười...mãn nguyện.

Ngày mà nắng đã nhạt màu !
Ngày mà anh vẫn không thể ngừng yêu em...



********************************************

Dành tặng cho những ngày tháng cấp 3 của mình và cho cả những bạn thầm thích ai đó nhưng lại không thể ngỏ.
Có một chút hối tiếc nhưng cũng vẫn là những kỉ niệm mãi mãi chẳng thể phai mờ...!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro