i told sunset about us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng mấy chốc mà đã đến nơi rồi, nơi chúng tôi dừng lại là một trường cấp ba, hơn nữa đây lại là ngôi trường mà chúng tôi từng theo học, anh xin phép bác bảo vệ vào chơi một lúc rồi sẽ rời đi khi mặt trời lặn hẳn.

mọi vật ở đây vẫn thế, qua nhiều năm thì chúng chẳng thay đổi là bao, những hàng ghế đá có lá rụng, những phòng học đã từng rộn tiếng cười của chúng tôi, những sân bóng lee jeno hay chơi rồi tôi ra cổ vũ, đưa nước... tất cả kỉ niệm đều thật đẹp.

tôi và anh sải bước trên hành lang dãy A1, nơi tôi gặp anh lần đầu tiên, tôi nhỏ giọng nói.

"anh biết không, lần đầu em thấy anh là ở hành lang này đấy."

"anh biết, anh cũng thấy em!"

tôi ngạc nhiên mở to mắt, không tin vào tai mình.

"anh thấy em?"

"ừ, bạn học jung t/b với mái tóc dài đang chạy trên hành lang, lúc đó hình như em có chuyện gì nên trông vội lắm, lúc em chạy qua anh, anh phát hiện em còn ngoái lại nhìn anh cơ mà."

"không... không có, em quay lại nhìn là tưởng mình làm rơi đồ, xong mới thấy anh thôi."

"à ra vậy hả?"

"chứ sao, anh đừng tưởng nữ sinh trường này ai cũng thích anh!"

chúng tôi cùng nhau đi lên sân thượng, nơi anh tỏ tình tôi và cũng là nơi nụ hôn đâu của tôi bị mất. anh vừa đi quanh sân vừa nói.

"đúng là nữ sinh trường này không phải ai cũng thích anh, nhưng mà anh vẫn nhớ hôm đó có người đứng trên sân thượng này rồi nói "em cũng thích anh", là ai vậy nhỉ?"

sao cái tên này nhớ dai vậy trời???!!

"jung t/b, em ra đây!"

"có chuyện gì?"

anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, hai bàn tay đan xen siết chặt lại với nhau làm cho lồng ngực tôi như nở hoa.

"anh chia tay với em, không phải vì anh muốn thế. bố mẹ anh biết chuyện yêu đương nên muốn anh tạm dừng nó một thời gian để tập trung điều hành công ty. ông bà ấy không phản đối chuyện anh yêu em, chỉ là trong khoảng thời gian nhạy cảm đó ông bà muốn có một người đủ trách nhiệm, đủ trưởng thành, chín chắn để làm điều đó. vì hồi đấy, công ty nhà anh dường như trên bờ vực sụp đổ, đó là lý do anh càng ngày càng bận và không dành được nhiều thời gian để ở bên em, anh không cân bằng được hai việc cùng một lúc và anh thực sự... cũng cảm thấy anh không đủ tốt, nên mới nói lời buông tay với em."

"..."

"chúng ta chia tay khi em học xong năm nhất, xa nhau được ba năm giờ đây em cũng sắp học xong đại học rồi, trong thời gian đợi em học xong, anh cũng đã học được cách cân bằng việc quan tâm đến em và việc ở công ty nữa!"

"anh thực sự không cần quan tâm đến em đâu mà, việc ở công ty bận chết đi được!"

"không, anh quên được em là nói dối, anh không nhớ em là nói dối, anh không quan tâm đến em cũng là nói dối nên anh không thể nào làm trái lại lương tâm được. anh nói vấn đề chính nhé?"

"anh nói đi!"

"cho anh một cơ hội nữa, để được ở bên em có được không?"

"..."

"em là cả thanh xuân của anh, anh phải sống như nào khi mất đi một phần thanh xuân của mình."

"anh thực sự suy nghĩ kĩ chưa đó?"

tôi nói với giọng run run, đôi mắt ngập nước nhìn vô xa xăm.

"anh suy nghĩ chuyện này suốt ba năm rồi em à, cho anh cơ hội để bù đắp những đau khổ mà em đã trải qua vì cuộc tình dang dở này nhé?"

"em... em cũng nhớ anh nhiều lắm!"

nói rồi tôi bật khóc, anh vội vàng ôm lấy tôi vào lồng ngực mình, lau nhẹ giọt nước mắt trên má. vừa ăn ủi vừa nói "anh xin lỗi, có anh ở đây rồi sao em lại khóc."

ba năm qua tôi rất rất nhớ anh, chịu đựng tủi xót một mình mà vượt qua chuyện lớn chuyện nhỏ, khoảng thời gian thiếu anh là khoảng thời vô cùng gian khó khăn đối với tôi.

khi một chiếc túi đựng quá nhiều nước, vượt quá sức chịu đựng và giới hạn của nó, nó sẽ vỡ lở ra, rách toạt, và số nước trong túi cũng sẽ theo đó mà rơi xuống không ngừng nghỉ. tôi cũng vậy, giờ đây tôi không chịu được nữa, vỡ oà cảm xúc trong vòng tay lee jeno.

"chắc hẳn thời gian qua, em chịu đựng nhiều mệt mỏi lắm nhỉ? nhưng mà giờ có anh ở đây rồi, nín đi và trả lời câu hỏi của anh nào."

"anh, anh hứa đừng rời xa em nữa nhé, được không anh..."

"được, không bao giờ rời xa em."
"anh sẽ luôn ở đây với em, là chỗ dựa vững chãi cho em khi em mệt mỏi, luôn lắng nghe tất cả những gì em nói, có được không?"

"được, vậy em cho anh một cơ hội cuối cùng, không có lần sau đâu đấy!"

"cảm ơn em!"

nói xong anh ôm chặt lấy tôi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi mềm. cả hai chúng tôi cùng đắm chìm vào nụ hôn buổi chiều tàn trên sân thượng năm mười tám tuổi ấy. năm đẹp nhất trong đời tôi, năm mà những chữ "thích" và "yêu" trên đầu môi lần đầu được thốt ra, năm mà tất cả cảm xúc trong lòng tôi và anh được giải toả, và bây giờ cũng vậy, ngay khoảnh khắc này, chúng tôi thành thật với nhau như những gì năm mười tám tuổi chúng tôi đã từng làm, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm đến lạ.

chúng tôi cùng nhau rời trường khi trời tối hẳn, cùng lên xe đi về nhà của anh, tận hưởng bữa tối ngọt ngào sau khi "yêu lại lần nữa", những bài nhạc cũ quen thuộc mà cả hai cùng nghe, nhắc lại những kỉ niệm không phai của thời thanh xuân đẹp đẽ. tất cả đều trọn vẹn trong một buổi tối đáng nhớ và một ngày dài khó quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro