jeno ở đây rồi, em còn sợ gì nữa.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày ngày tháng tháng cũng qua, lee jeno về công ty bố để điều hành công ty, còn tôi lại học ở một trường đại học ở seoul. vì công việc bận rộn nên cũng ít gặp nhau hơn, cơ bản vì điều hành công ty nên anh ấy phải tăng ca nhiều mà lịch học của tôi cũng dày đặc nên chỉ kịp gọi hỏi thăm nhau 2-3 phút rồi tắt, tối đến chúc nhau ngủ ngon xong nhà ai người nấy ngủ. không qua lại nhiều như trước kia nữa....

hôm nay là cuối tuần, tôi nằm bẹp trên giường sau một tuần học bận rộn vì quá mệt mỏi. tiếng chuông cửa reo lên, tôi chầm chậm chạy ra mở cửa

"a, chào anh nhé"

tôi nói với giọng nói yếu ớt, uể oải chạy vào vòng tay anh

"em nhớ anh quá hiuhiu~"

"anh cũng nhớ em.....ơ nhưng mà, sao người em nóng thế ? em ốm à"

"em không biết đâu"

"vào đây anh xem nào"

lee jeno bế tôi vào ghế, cặp nhiệt độ kiểm tra cho tôi

"trời ơi 38.5 độ, em sốt rồi"

"thế hả ?"

"chả thế chứ không sao nữa, em đã ăn gì chưa ? ngồi im đây anh đi nấu cháo, ăn xong mới uống thuốc được"

anh lại cặm cụi vào bếp nấu cháo cho tôi, bóng lưng người đàn ông ấy vẫn không thay đổi gì, vẫn vững chãi và cảm giác an toàn như xưa, nhìn anh rồi lại ngẫm lại bản thân, tại sao thời gian qua nhất định cứ phải dựa vào lee jeno mới sống được chứ ? lee jeno lo cho tôi nhiều quá, còn tôi thì chả biết làm gì cho anh đây. những suy nghĩ từ đâu lui tới khiến tôi rơm rớm nước mắt.....

"cháo xong rồi đây, em ăn đi.......em khóc à ?"

"không, em không sao mà"

"em có sao không đấy, em ổn chứ ?"

"em hơi mệt thôi"

biết tôi hay mau nước mắt, anh thấy thế liền ôm tôi vào lòng, đút cho tôi ăn, uống thuốc đầy đủ xong lại ôm tôi ngủ. nằm yên phận trong lòng anh cảm giác thật an toàn và ấm áp.

"từ nay đừng làm việc quá sức nữa nhé, nhìn em ốm, em khóc....anh đau lắm"

có lee jeno ở đây rồi, em đừng sợ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro