không sao, có tớ ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, tôi không kịp ăn gì mà chạy vụt đến trường. hôm nay hành lang đông kín học sinh, jeno thấy tôi vội kéo vào một chỗ hỏi han.

"cậu đã ôn gì chưa đấy ?"

"à tớ cũng ôn rồi, gọi là đủ thôi chứ cũng không biết đề nó sẽ như nào nữa"

"ừ, chúc cậu thi tốt, thi xong cùng ra về nhé"

"ừm, cậu cũng thế nhé"

tôi và jeno tạm biệt nhau rồi vào phòng thi. sau mấy tiếng đồng hồ căng thẳng với tất cả các môn, tôi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng hơi lẫn lộn. bước xuống cầu thang gặp jeno ở dưới, cậu ấy liền hỏi

"hôm nay cậu thế nào, làm bài ổn hết chứ ?"

"....jeno à, tớ cũng không chắc đâu, hôm nay tớ cũng bỏ vài câu và cũng có một số câu không chắc nữa, tớ sợ quá, chắc tớ chết mất, huhu...."

nói xong tôi nghẹn ngào bật khóc, cậu cũng lặng tiếng chẳng nói gì, hành lang gần đây cũng vắng bóng người vì tan học mọi người đã về hết rồi. cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của tôi, lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi ôm tôi vào lòng nói nhỏ.

"không sao cậu đã làm rất tốt cứ lạc quan lên có tớ ở đây rồi, đừng sợ "
"bây giờ thì cùng về nhé"

trên đường đi về, jeno liên tục kể chuyện để tôi quên đi chuyện ban nãy. nhờ có mấy câu chuyện của jeno mà nỗi sợ của tôi cũng bớt lại một phần, nín khóc đi, lạc quan và tươi tỉnh hơn. đến nhà tôi liền chào tạm biệt cậu không quên cảm ơn jeno.

"hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé, jeno à"

"hì, không có gì đâu, cậu vui lại là tớ cảm thấy bớt lo rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. thi xong rồi xả stress thôi"

"ừ tớ biết rồi, về cẩn thận nhé"

"ừ, tạm biệt cậu, cuối tuần vui vẻ !"

tôi mỉm cười gật đầu, đợi cậu đi khuất, tôi mới mở cửa vào nhà. quả là ngày nào tồi tệ có lee jeno bên cạnh là vui vẻ trở lại liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro