ôn thi cấp tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian cứ vậy mà trôi, kì thi cuối kì lại đến. mấy ngày nay tôi chỉ có học, học và học, ôn thi cấp tốc chỉ mong sao được qua hết tất cả các môn.

bỗng dưng chuông cửa reo, tôi liền chạy ra mở cửa.

nói đến đây thì không cần nói tiếp cũng biết là ai đến ha...

"xin chào"

"anh đến đây làm gì?"

"cuối tuần, đến chơi được không?"

"nhưng m..."

"nhưng nhị gì vào nhà đi"

nói rồi anh đẩy tôi vào nhà, đây là nhà tôi hay nhà lee jeno vậy...

"woah, nhiều sách vở thế, đang ôn thi à?" vừa nói anh vừa đặt túi đồ ăn đã mua xuống rồi xem qua một lượt cũng tấm tắc khen "cũng ôn được nhiều đó".

tôi đáp tiếp "mệt chết đi được"

anh nhìn từ đầu đến chân tôi một vòng, thầm nghĩ trong đầu, bình thường cũng có béo bở gì đâu mà trong thời gian ôn thi này chắc lại lơ là ăn uống chỉ cắm đầu vào bài vở nên có tí thịt mà cũng mất đi. nhìn cũng xót lắm chứ...

"gầy như bộ xương khô"

"??!? CÁI GÌ"
"anh bảo em á?"

"không không, đấy là tiếng lòng..."

"ừ, tiếng lòng của anh lọt thủng hai cái màng nhĩ của tôi rồi đấy anh trai họ lee ơi"

"anh không cố ý, em ngồi xuống ăn đi, ăn mới có sức học tiếp"

"thôi, viết nốt báo cáo cuối kì, viết xong ăn"

"không! ăn đi!"

"muộn rồi, báo cáo còn chưa xong nữa!"

"đừng cố chấp, ăn đi, báo cáo anh viết cho"

ngại thật đấy, nhưng chả lẽ miếng mồi ngon đến miệng còn để chạy mất, thôi thì cơ hội ngàn năm có một nên trăm sự nhờ anh nhé lee jeno!

tôi vừa ngồi ăn vừa nhìn từng ngón tay thon dài, gân guốc của anh lướt trên bàn phím. đúng là người chuyên nghiệp, đánh không vấp một câu.

"anh ăn không?" tôi đưa một miếng lên hỏi.

"không, em cứ ăn đi, anh no rồi"
"khi nào thi?"

"mai"

"cái gì? mai đã thi rồi?"

"thế nên mới phải học cấp tốc chứ huhu!"

"thôi ăn đi xong học xíu nữa rồi đi nghỉ lấy sức mai thi"

thời gian trôi nhanh thật, 12 rưỡi rồi, tôi thu dọn sách vở đi nghỉ ngơi để đến ngày mai.

"không về à?"

"không, con trai đi buổi đêm một mình nguy hiểm"

"????"
"nguy hiểm cái đầu anh ý, anh đi ô tô mà?"

"ô tô cũng sợ chứ, nó mà phá cửa ô tô lúc anh đang đi xong xông vào bắt cóc anh thì lúc đấy em hối hận không kịp đâu!"

ôi sếp lớn của tôi ơi, trí tưởng tượng của anh cũng phong phú thật đấy! được rồi, được rồi, anh thắng. nghĩa vụ của tôi đêm nay là phải chứa anh ở lại.

tôi với anh cùng đi vào phòng ngủ.

"vì lòng mến khách nên anh ngủ trên giường đi, em ngủ dưới đất"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro