chương 1 : em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng nhẹ , dưới mái hiên của một căn nhà có hoa giấy đỏ , có một cậu trai nhỏ nhắn đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc di động của mình . Cậu ấy nước mắt rưng rưng , run rẩy nhìn . À ! Thì ra nữ thần trong mộng của cậu ấy đã từ chối lời tỏ tình của cậu mất rồi . Đã thế ,người ta còn chuyển vào Sài Gòn cùng mẹ nữa . Ngọc thẫn thờ nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ , nhớ về thời gian Ngọc và cô ấy ở bên nhau . Cô ấy là Linh . Cô ấy tốt lắm . Đoan trang , hiền thục , dịu dàng, xinh đẹp là những ngôn từ mỹ lệ nhất để nói về người con gái đó. Từ nay không còn ai đến giúp cậu học bài nữa rồi . Không còn ai cùng cậu đến trường mỗi ngày nữa rồi . Lam dắt xe đạp đi đến cổng nhà , bỗng có cậu trai nào đó đứng đó khóc tu tu nhìn mà thương . Anh bước tới định hỏi thăm . Hóa ra là bé Ngọc nhà bên . Anh gọi:
- Bé Ngọc qua nhà anh có chuyện gì à ?
Ngọc vội gạt những giọt nước mắt còn đang trực rơi xuống kia đi, quay lại nhìn Lam buồn thiu nhìn mà rằng :
-  Anh Lam ơi ,Linh chuyển vào Sài Gòn cùng với mẹ  rồi...
Anh có hơi bất ngờ . Trước giờ, mỗi buổi xế chiều trên đường đi về nhà , đều bắt gặp đôi bạn trẻ cười cười nói nói rất hăng say . Anh nhói lên cảm giác ghen tị nhưng rồi cũng quên mau. Nay nghe tin cô gái kia đi , bỗng chốc anh vui mừng lạ thường . Suy nghĩ ấy tan đi ngay khi Ngọc mở lời :
-Anh Lam ơi đi thôi , sắp muộn giờ rồi ...
Anh cùng Ngọc mỗi người một chiếc xe đạp phóng nhanh tới trường .
Hôm nay là khai giảng , lại là học sinh xuất sắc của khối 12 , Lam có bài phát biểu giới thiệu cũng như chào đón các em học sinh lớp 10 mới vào trường. Lam vội vã đi chuẩn bị ngay .
Đến giờ đẹp , tất cả các học sinh trong trường đều tề tựu đông đủ . Ngọc đã chọn lấy hàng ghế cuối cùng để dự. Sau lời khai màn và một số tiết mục văn nghệ , Lam bước lên bục phát biểu với tư cách đàn anh cuối cấp :
- Nhiệt liệt chào mừng các em lớp 10 đã đến với ngôi trường này . Các em đã rất suất sắc và tự tin hoàn thành tốt bài thi tuyển sinh gắt gao của nhà trường . Rất mong sau này các em có thể phát huy những tài năng và sở trường ấy dưới mái trường cấp ba thân yêu . Hãy cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp bên bạn bè và thầy cô các em nhé !
Ở dưới xì xào to nhỏ của nữ sinh trong trường . Ai cũng ngưỡng mộ và thầm thích anh Lam . Lam  đẹp trai, ưu tú , hòa đồng , lại được lòng các thầy cô và bạn bè xung quanh .
Còn Ngọc thì ngược lại . Ngọc không tốt trong việc học hành . Để vào được ngôi trường tốt như thế này đều là mỗi ngày đều đặn đến nhà Lam học bài dưới sự ép buộc của mẹ . Dưới sự đốc thúc của Lam mà thành tích của cậu có khá hơn hẳn. Đi đăng kí nguyện vọng vào trường này mà cũng suýt trượt .
Lam vừa nói , vừa đảo mắt một lượt tìm kiếm bóng dáng thân thuộc ấy . Bé Ngọc ngồi ở chỗ dễ nhìn quá. Đã thế lại còn chống tay gật gù ngủ dưới cái nhộn nhịp của ngày tựu trường . Nhìn cảnh tượng này anh cũng bất lực dưới sự đáng yêu của Ngọc.
Vừa kết thúc bài phát biểu , anh nhanh chân bước xuống sân trường . Đi vòng qua mấy lớp , anh cuối cùng cũng đứng sau lưng của Ngọc . Các bạn nữ gần đó tưởng chừng sắp hét toáng lên vì trai đẹp . Thấy xì xào mỗi lúc một lớn , Ngọc lờ mờ tỉh lại . Thấy một số bạn nữ hưng phấn chỉ trỏ hướng về phía sau lưng mình , Ngọc vội quay lại . À ! Thì ra anh giai này đứng sau lưng mình nãy giờ . Ngọc chột dạ hỏi anh:
- Anh xuống đây có việc gì thế ?
- Thấy em gật gù, hôm qua thức đêm đúng không ? -Lam nhẹ nhàng hỏi.
Các bạn nữ nghe được phát rồ lên . Giọng gì đâu mà trầm và ấm quá , lại còn truyền cảm nữa! Ngọc vội đưa ngón trỏ đặt lên đôi môi hồng hào của anh khẽ suỵt một tiếng :
- Anh đừng có mách lẻo với mẹ em đấy, không thì biết tay á !Ngọc hậm hực trả lời.
Anh vội giơ hai tay đầu hàng , cười xuề xòa mà rằng :
- Rồi rồi anh sai !
Nói xong Lam cũng quay về vị trí của mình .
Kết thúc buổi lễ , Lam vội chạy tới cửa lớp của Ngọc , vọng vào:
- Ngọc ơi ,lát đợi anh xong việc thì đi ăn xiên bẩn nhé!
Cả lớp im lặng vài giây , thức tỉnh cái im lặng đó là lời đáp lại của Ngọc :
- Ok!
Đám con gái vây quanh Ngọc hỏi han về Lam . Ngọc đáp vài câu rồi không chịu được mà dắt xe dựng dưới bóng cây bàng trong sân trường . Gió thổi thiu thiu , Ngọc mơ màng chìm vào giấc ngủ .
Ai trong trường đi qua cũng nhìn vào cậu trai đang gật gù đó. Thanh - bạn cùng lớp với Lam nhìn thấy rồi chạy vào kêu :
- Ê Lam ,tao thấy đệ mày ngủ gật dưới tán cây bàng kìa .....
Lam ngây ra trong phút chốc . Cố gắng dọn dẹp cho xong rồi tức tốc chạy ra sân trường. Lấy xe xong, anh sải bước đến bên Ngọc , vỗ vào lưng cậu rồi cười một cái thật tươi:
- Về thôi bé!
Ngọc vừa thức giấc đã bị gọi là bé, tức giận đánh Lam một cái thật kêu :
- Em lớn rồi, đừng gọi em là bé nữa, anh chẳng hơn em là nhiêu đâu...
Lam cắt lời Ngọc, nhanh chóng kéo Ngọc cùng với chiếc xe đạp của mình đi đến quán quen của hai anh em.
_______________________________
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ , tớ có thiếu xót như thế nào các cậu cứ thẳng tay bình luận nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro