Tàn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chào buổi sáng Lia, tôi có mang theo thứ cô cần đây.
-Cảm ơn cô Noemi, hôm nay lại phải đi đấy à?
-Tôi là tuýt người bận rộn mà -Noemi cười lớn, cô tiếp lời:
-Mà này Lia, cô cứ quanh quẩn cả ngày trong thư viện không cảm thấy nhàm chán sao?
-Nhàm chán? -Lia đưa mắt liếc sang Cintra đang cặm cụi với tấm bản đồ- không hề, phải là ngược lại mới đúng.
Noemi cũng hiểu được ngụ ý của cô.
-Cô yêu công việc này nhỉ.
Lia mỉm cười nhấp ngụm trà, lần này nhìn sang Noemi đang đứng trước mặt.
-Đúng là vậy rồi.
________________________________
-A, em hiểu rồi-Cintra đột nhiên hét lớn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có của thư viện-ồ xin lỗi tôi vô ý quá...
-Chuyện gì vậy Cintra?
-Tấm bản đồ, em hiểu rồi.
-Vẫn chưa đầy một ngày.
-Đúng vậy, chỉ là em có cảm giác như đã lâu lắm rồi mình chưa quay về nơi đó dù em còn chẳng biết mình đã đến đó lần nào chưa.
Lia nhìn Cintra một lúc lâu.
-Vậy nói đi, em phát hiện ra điều gì?
Cintra chỉ tay vào tấm bản đồ trên bàn.
-Chị nhìn xem, các điểm phát sáng đều nằm ở địa hình tương đối thấp so với địa hình chính của đảo, đồng nghĩa với việc các điểm phát sáng đều là những nơi địa hình không bị sương mù bao phủ.
-Em tinh ý đấy -Lia tỏ vẻ rất hài lòng
-Nó đang ám chỉ điều gì sao?
-Em biết đấy, tấm bản đồ này chính là từ bức thư trong tay em, nó có thể có sự gắn kết với em đấy.
-Em?
- Em nhớ lời tôi chứ Cintra?
_______________________________________________________

Cô mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, những tiếng xì xầm xung quanh luôn âm ĩ bên tai:
-Cô ấy dậy rồi!
-Thật tốt quá, cô ấy vẫn khỏe.
-Có nên giữ cô ấy ở đây không?
-Không được, biết đâu là gián điệp thì sao?
-Còn cả bức thư kia nữa, thế là sao?
-Cứ giữ em ấy lại, tôi có thể CHỊU TRÁCH NHIỆM.

Tất cả mọi người đột nhiên im phăng phắt sau lời nói ấy, căn phòng yên tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy ngộp ngạt và khó chịu, giọng nói đó phát ra từ phía một cô gái có nét  tao nhã, thanh thoát, cô ấy chỉ đứng im lặng trong góc tối  cùng đôi mắt xanh biếc nghiêm  nghị đang nhìn thẳng vào cô gái nhỏ trên giường bệnh.
-Lia?
______________________________________________________
Hôm nay lại thế nữa rồi...
Cintra ngồi cúi mặt bên bồn hoa im lặng, bầu trời hôm nay chỉ có mỗi màu xanh ảm đạm, không khí xung quanh nặng trĩu rất kì lạ. Cô đung đưa chân và quay quanh ủ rũ nhìn bông hoa nhỏ màu trắng bên cạnh.
-Có chuyện gì sao?
-Chị Annette-
-Em vẫn phân vân về chuyện đó à?
-Em thấy mông lung lắm...về chính bản thân mình, em còn chả biết được em là ai, em đã làm gì, thậm chí đến tên của bản thân cũng không thể nhớ.
Annete thở ra nhè nhẹ, nhìn về phía bông hoa trắng.
-...Nói sao nhỉ, thay vì cứ mãi đắn đo về nó chi bằng cứ mặc kệ bản thân của quá khứ mà sống một cuộc đời vui vẻ và lạc quan thôi.
-Chị nói đúng, chỉ là...nếu em có thể lấy lại ký ức liệu quãng thời gian tươi đẹp này sẽ tiếp diễn chứ?
Annette vẫn ngồi đó lặng thinh không cất lời, có vẻ cô ấy hiểu được sự ám chỉ gì đó từ câu hỏi của Cintra.
"Tìm lại chính bản thân trong quá khứ, nó giống như với lấy một tàn lửa trong đêm tối nhỉ?"
Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau hai người, "cô ấy" với dáng người mảnh khảnh và mái tóc nâu hạt dẻ.

                                     --------------------End part 2 chapter 1---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro