Phần 2 - Lời tận đáy lòng! (nhân vật Nhi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê đôi chân nặng nhọc về nhà sau buổi phỏng vấn xin việc làm. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mồ hôi tôi đầy cả mặt.
- Chị Nhi đợi em với! (Mỹ gọi tôi)
- Em vừa học xong đấy à? Em muốn ăn kem không? (tôi nắm tay con bé và hỏi)
- Em có phải con nít đâu. Nhưng em vẫn muốn ăn kem hì hì! (Mỹ vui vẻ nhận lời mời của tôi)
Gần đến mùa hè nên thời tiết nóng nực hẳn kên. Cây kem của tôi và Mỹ tan ra chảy xuống ướt cả tay. Cả hai vội vã chạy về nhà để tranh nhau chiếc phòng tắm nhỏ. Nhưng cuối cùng hai chị em lại có ý định tắm cùng nhau, đã lâu rồi chúng tôi không có dịp tắm chung thì đây là cơ hội để tình cảm chị em chúng tôi được bồi đắp thêm.
- Em kì lưng cho chị nhá! (Mỹ đề nghị để em ấy kì lưng cho tôi)
- Vậy chút chị cũng kì cho em nhá! (tôi vui vẻ đáp)
- Mà chị Nhi này! Bộ chị và anh Vĩ yêu nhau hở? (Mỹ hỏi tôi một cách bất ngờ)
- Em muốn hỏi từ lâu rồi nhưng nay mới có dịp. Lúc trước em thấy chị và anh Vĩ đi cùng và em còn thấy chị chạy ra từ nhà anh Vĩ lúc 11 giờ khuya nữa. (Mỹ nói với tôi với giọng điệu như thể bắt quả tang tôi)
- Chỉ là tai nạn thôi! Chắc chắc là tai nạn! (tôi cô gắng phủ nhận chuyện đó chưa từng xảy ra)
Cũng đã một năm từ khi tôi bỏ anh Vĩ lại quán nhậu một mình. Tôi chẳng hiểu lúc đó tôi bị làm sao, chắc do tôi xấu hổ sau khi tôi nói hết cảm xúc của mình với anh Vĩ . Tôi nhớ rõ khuôn mặt anh ấy khi tôi nói những lời đó và lặng lẽ bỏ đi, khi quay lại nhìn tôi thấy anh ấy chỉ gục mặt xuống. Mọi chuyện ngày hôm ấy vẫn diễn ra bình thường cho đến tận bây giờ, những kí ức đó sống dậy trong tôi một cách dữ dội.
- Chị nói vậy là chị thật sự không thích anh Vĩ sao? (Mỹ đặt câu hỏi với giọng điệu nắm chắt câu trả lời)
- Chị... chị không! Sao chị lại thích một tên ngốc như vậy chứ? (tôi giật mình đáp sau một hồi nghĩ ngợi)
- Nếu chị không thích anh Vĩ thì chị nhường cho em nhá? (Mỹ khiêu khích tôi)
- Không... không được! Tại sao em lại nói vậy chứ? Em không được thích hắn ta, hắn ta là kẻ ngốc, là một tên biến thái! (tôi cố ngăn cản Mỹ)
- Sao chị lại phản ứng quá lên thế? Chị bảo chị và anh ấy không có gì cơ mà? (con bé nắm ngay yếu điểm của tôi) - Em kì lưng chị xong rồi này, giờ em đi thay đồ trước đây hihi! (con bé cười mỉm khi đánh bại tôi trong cuộc tranh cãi)
Bữa cơm tối diễn ra sôi động nhưng tôi chỉ lẳng lặng ăn và nghĩ ngợi đủ điều. Tôi để ý thấy Mỹ đút cho Vĩ ăn rất nhiều và ánh mắt nó đầy sự khiêu khích khi bắt gặp tôi nhìn nó.
- Ăn xong anh đèo em vào thành phố chơi nhá Vĩ! (Mỹ cố tình rủ anh Vĩ đi chơi như muốn chọc tức tôi)
- Được thôi! Nhưng anh lái xe tệ lắm nha haha! (Vĩ đồng ý ngay sau lời đề nghị của Mỹ khiến tôi phải bất ngờ)
- Em ăn xong rồi! (tôi nói rồi bật ngồi dậy chạy nhanh lên phòng)
Đóng cửa lại phóng lên chiếc giường thân thuộc. Tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu, những lời lúc chiều Mỹ nói khiến tôi phải suy nghĩ mãi. Tại sao Mỹ lại nói thế?..... Tiếng động cơ xe máy phát lên mà tôi cũng có thể đoán được là Vĩ. Nhìn ra khung cửa sổ tôi thấy Mỹ đang ôm eo Vĩ từ phía sau, điều đó làm tôi ghen tỵ. Tôi đi xuống phòng tìm chị Hoa trò chuyện, chị Hoa là người rất biết lắng nghe em của mình và là người cho tôi rất nhiều lời khuyên.
- Chị Hoa này! Tâm sự với em một chút được không ạ? (tôi nũng nịu gọi chị)
- Em muốn tâm sự gì đây? (chị Hoa vui vẻ nhận lời tôi)
- Em đang gặp chút rắc rối trong chuyện tình cảm ạ! (tôi ngượng nghịu tiết lộ)
- Hôm nay em gái tôi biết yêu rồi này?!? (chị Hoa thốt lên với ánh mắt đầy ngạc nhiên)
- Chị nghĩ sao về việc người yêu "cũ" của mình hẹn hò với một cô gái khác? (tôi đỏ chín cả mặt hỏi chị)
- À thì... bla... bla... (chị Hoa say sưa giải thích)
Sau cuộc nói chuyện giữa hai chị em tôi cảm thấy ổn hơn phần nào, tôi trở về phòng của mình đọc vài quyển sách. Khoảng một tiếng sau tôi nghe tiếng xe máy của anh Vĩ, họ đã đi chơi với nhau về. Tôi mặc kệ và chú tâm vào đọc quyển sách, tôi có thể nghe thấy tiếng cười đùa và tiếng chào tạm biệt của họ.
*Cạch* - Mỹ mở cửa phòng tôi hớn hở bước vào kể tôi nghe về chuyến đi chơi, tôi chỉ cố cười cho qua. Kể xong Mỹ chạy về phòng với vẻ mặt đắc ý. Đợi Mỹ đóng của phòng chuẩn bị đi ngủ tôi liền mở cửa chạy sang gõ cửa nhà anh Vĩ.
*Cộc cộc cộc*
- Ai đấy? Có việc gì thế? (anh Vĩ trong nhà nói vọng ra)
- Là... là em Nhi đây ạ! (tôi run run đáp lời anh Vĩ)
- Đợi anh tí! (Vĩ nhanh chóng đáp) - Có việc gì thế Nhi? (anh Vĩ mở cửa ra hỏi tôi)
- Ra ngoài uống cà phê với em chứ? (tôi mời anh Vĩ đi uống cà phê và tất nhiên anh Vĩ đồng ý ngay)
Trong không gian tĩnh mịch của quán cà phê đêm bọn tôi khe khẽ trò chuyện với nhau. Tôi và anh Vĩ có chút ngượng ngùng nên hôm nay tôi quyết định chấm dứt nó.
- Em xin lỗi vì chuyện năm trước đã bỏ anh tại quán bia một mình. Em thật sự không biết tại sao lại làm thế nhưng mọi chuyện diễn ra đột ngột quá khiến cho em không thể kiểm soát được, em thành thật xin lỗi anh! (tôi nói ra hết những điều mà tôi hối hận lúc đó)
- Haha! Không sao đâu, anh cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó đâu. Dù sao cũng qua rồi chúng ta không nên lưu luyến làm gì! (anh Vĩ cười đáp lời "xin lỗi" của tôi)
- Anh với Mỹ đang hẹn hò à? (tôi thắc mắc hỏi Vĩ)
- Không Mỹ chỉ ra ngoài nói với anh chút chuyện thôi! (anh Vĩ vô tư trả lời)
- Cũng trễ rồi mình về thôi anh! (tôi ngại ngùng bảo sao một hồi im lặng)
Về đến nhà tôi ra phía cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu tôi có ý định hàn gắn tình cảm với anh Vĩ nhưng tôi đã làm cho anh Vĩ quên được hình ảnh của tôi thì liệu tôi có nên không? Lúc này tôi rất muốn được giải đáp, có lẽ tôi phải nhờ đến chị Hoa lần nữa.
*Cộc cộc*
- Dậy ăn sáng nào Nhi! (chị Hoa gõ cửa phòng gọi tôi xuống ăn sáng)
- Vâng em xuống ngay! (tôi nặng nhọc đáp sau một đêm mất ngủ)
Tôi ngồi dậy đi rửa mặt rồi bước xuống lầu. Tôi ngạc nhiên khi không thấy anh Vĩ và con bé Mỹ đâu.
- Anh Vĩ với cả Mỹ đâu rồi chị? (tôi thắc mắc hỏi)
- Hai đứa nó vừa ra ngoài mua chút đồ rồi! (chị Hoa nhẹ nhàng đáp)
Bữa cơm diễn ra mà chỉ có tôi, chị Hoa với cháu Khôi. Tôi tâm sự với chị Hoa rất nhiều và chị cho tôi rất nhiều lời khuyên.
- Em tìm được việc chưa vậy? (chị Hoa hỏi tôi)
- Dạ chút nữa em đi lấy thông tin ạ! Em vừa phỏng vấn hôm qua họ bảo hôm nay có kết quả. (tôi đáp lời chị)
- Chúc em may mắn nhé! Mà em 23 tuổi rồi sao không tìm một mảnh chồng cho mình đi? (chị Hoa trêu tôi)
- Em muốn ở mãi bên chị cơ! (tôi cười đùa lại chị)
Tôi giúp chị dọn dẹp rồi chạy lên phòng thay đồ chạy đi lấy kết quả. Những tia nắng ấm xuyên qua tán cây, cũng đã lâu rồi tôi chưa đi dạo buổi sáng bao giờ. Tôi đi trên chiếc cầu tiến vào thành phố, một nơi khác xa nhà tôi một nơi nhộn nhịp vui tươi. Tôi đến gặp Hưng một người bạn học chung thời cấp 3 làm việc ở đây để lấy kết quả phỏng vấn. Bước vào căn phòng tôi liền tiến đến chỗ Hưng.
- Này tên kia! Có kết quả phỏng vấn của tôi chưa? (tôi làm vẻ mặt dữ tợn để hù hắn)
- Có... có! Bà đậu rồi! (Hưng sợ hãi đáp lời tôi)
- Chắc chứ tên khốn? Tôi mà biết cậu lừa tôi thì không xong đâu. (tôi tiếp tục hù doạ hắn)
Cầm tờ kết quả trên tay tôi mừng rỡ về khoe với chị Hoa, trên đường về tôi ghé tạp hoá mua vài thứ bánh kẹo cho cháu Khôi của tôi. Về đến cửa nhà tôi nhẹ nhàng mở cửa đi vào để tạo bất ngờ cho chị Hoa.
- Em với Vĩ đang có chuyện gì giấu chị à? (tiếng chị Hoa đang hỏi Mỹ)
- Không! Em chỉ muốn thử xem chị Nhi có yêu thầm anh Vĩ không thôi mà hihi! (tiếng Mỹ tinh nghịch đáp lời chị Hoa)
Cuộc nói chuyện giữa hai người khiến tôi nhẹ lòng. Tôi nhẹ nhàng bước ra cửa và vờ như mình vừa về.
- Em về rồi! Cô có quà cho cháu này Khôi! (tôi hô lớn)
- Ah! Cô Nhi về! (Khôi mừng rỡ khi thấy tôi về nhà)
- Có việc gì mà mày vui dữ vậy? (chị Hoa thắc mắc hỏi tôi)
- Tèn tén ten! (tôi đưa tờ kết quả phỏng vấn của tôi cho chị Hoa xem)
- Mày làm chị vui quá Nhi! (chị Hoa cười hãnh diện)
- Vậy là chị Nhi sắp cho em thêm tiền tiêu vặt rồi hihi! (Mỹ hớn hở)
- Nằm mơ đi rồi chị cho tiền mày tiêu vặt. Không làm mà muốn ăn à? (tôi trêu Mỹ)
- Nhưng em vẫn đang học mà? Chị không công bằng gì hết huhu!
- Hahaha! (cả nhà vui vẻ cười to)
Vậy là tôi đã yên tâm về phần tìm việc làm với cả phần tình cảm. Tối đó sau khi ăn cơm xong tôi lại sang nhà anh Vĩ rủ anh ấy đi cà phê, cả hai cùng đi dạo và tán dóc như lúc nhỏ tôi và anh ấy hay đi học về cùng nhau. Vẫn là quán cà phê yên tĩnh ấy, tôi và anh ấy trò truyện vu vơ, cả hai đều rất vui vẻ.
- Anh có còn yêu em không vậy Vĩ? (tôi hỏi Vĩ một cách bất ngờ)
- À... à anh cũng không biết. Kể từ khi chuyện đó xảy ra anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều về chuyện tình cảm nữa! (anh ấy đáp với một nụ cười thân thiện)
- Vậy anh có muốn tiếp tục mối tình này không? Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm! (tôi cố gắng hỏi Vĩ hi vọng được sự tha thứ)
- Có lẽ anh chỉ nên tiếp tục mối quan hệ anh trai em gái thôi! (Vĩ ngượng ngùng đáp)
- Nhưng... nhưng lần đầu hẹn hò của em là anh và "lần đầu" của em vẫn là anh cơ mà? (tôi bưng mặt nói, hai dòng lệ của tôi bắt đầu lăn dài trên má)
- Anh thành thật xin lỗi. Nhưng anh không muốn làm em buồn thêm nữa!
- Không! Em mới chính là người làm cho anh buồn, tất cả là do những lời nói dối để che đậy sự xấu hổ của em khi đó đã làm anh buồn. Em thành thật xin lỗi anh! (tôi ngắt lời của Vĩ) - Nhưng em vẫn muốn mình bắt đầu lại. Em hứa sẽ không trẻ con như lúc trước nữa. (hai dòng lệ tôi tuôn ra nhiều hơn)
- Được rồi! Chúng ta có thể bắt đầu lại nhưng không phải là bây giờ! (Vĩ an ủi tôi)
Tôi và anh Vĩ cùng nhau bước về nhà. Anh Vĩ cõng tôi vì tôi bảo tôi buồn ngủ, bờ vai của anh Vĩ thật ấm áp khiến cho tôi có cảm giác được bảo vệ.
- Anh hứa là sẽ cưới em nhá Vĩ! (tôi yêu cầu Vĩ trong vô thức)
- Haha được thôi! Em phải sinh cho anh 5 đứa đấy nhá! (Vĩ trêu tôi)
- Em sẽ sinh cho anh tận 10 đứa cơ! (tôi nói đùa với Vĩ)
- Haha!!! (cả hai cười phá lên)
Về đến nhà Vĩ thả tôi xuống. Đặt lên má tôi một nụ hôn rồi nhìn tôi bước vào nhà.
- Vừa đi đâu về đấy? (chị Hoa hỏi tôi)
- Dạ em đi mua chút đồ thôi ạ! (tôi vội vàng đáp rồi bước lên phòng)
Tôi đặt mình xuống chiếc giường và bắt đầu suy nghĩ về tương lai.
*Cộc cộc*
- Dậy ăn sáng Nhi ơi! (chị Hoa gọi tôi như thường lệ)
Lại một ngày mới bắt đầu nhưng không phải ngày bình thường mà là một ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên tôi đi làm và là ngày tôi tiếp tục hẹn hò với anh Vĩ.
--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro