Hôm nay, ngay tại ngôi trường chuyên này, câu ấy tỏ tình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước, tôi nhận được thông báo đỗ vào trường chuyên - ngôi trường mà tôi luôn ao ước. Hôm nay là ngày thứ ba chúng tôi bắt đầu đi học chuyên đề.

Sáng nay trời mưa từ sớm. Tôi ra khỏi nhà lúc trời tạm ngớt đi những giọt mưa. Bây giờ đang là đầu thu nhỉ? Mưa rét lắm, tôi không thích việc giày mình bị ướt, vì vào lớp thì giày sẽ làm bẩn sàn. Nhưng tôi yêu mưa đến độ tôi luôn thấy được chính mình trong những cơn mưa. Hệt như mỗi lần ngắm màn nước trắng xoá, tôi sẽ thấy được quá khứ của chính mình.

Tôi đi dọc theo dãy hành lang của trường, đi khá xa. Nhà đỗ xe vào đến lớp tôi thật ra có con đường ngắn hơn, nhưng tôi thấy gì ở đó ngoài những lớp học sớm tinh mơ còn đóng cửa. Vì vậy tôi vòng ra cổng chính để thấy được mái nhà ba năm tới của tôi góc chính diện đẹp đến nao lòng, và rồi theo hành lang vòng cung ôm trọn khoảng sân lớn.

Lòng tôi dâng lên xúc động khó tả, tôi đứng hẳn lại, mở balo và lấy điện thoại. Tôi chưa từng nhìn thấy một khung cảnh nào khiến tôi muốn lưu giữ mãi mãi như vậy. Trường tôi trong mưa là một khung trời lộng lẫy, có nét u buồn mà lãng mạn đến vô cùng, tôi nghĩ thế. Tôi chợt nhớ đến từ "redamancy" - tình yêu trọn vẹn.

Trong giây phút tôi lưu giữ kí ức về ngôi trường của tôi, tôi lại vô tình lưu giữ kí ức về một người khác nữa. Trên cái hành lang mới thức dậy từ màn sương đêm, tôi thấy bạn nam cầm trên tay một túi đồ ăn sáng và một hộp sữa chạy đến bên cạnh tôi. Cậu ấy hơi lạ, hình như là...

- Trúc Lam, tui có điều muốn nói.

- Nguyên Anh nói đi.

- Tui không biết bà nghĩ sao về việc này, nhưng thật ra thì... tui nghiêm túc thích Trúc Lam.

- Hả?

- Ý tui là, tui muốn bà suy xét về một mối quan hệ cho tụi mình, được không?

Cậu trai như ánh nắng đưa đồ trên tay tới cho tôi, và tôi biết mình từ lâu cũng thích cậu.

19/07/2023: "Hôm nay, ngay tại ngôi trường chuyên này, câu ấy tỏ tình tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro