Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng cứ buồn rồi ở đấy than vãn về cuộc sống bất hạnh của mình, nhưng biết đâu chừng ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp và là dấu ấn đưa cuộc đời ta bước vào một trang lịch sử mới. Bạn đừng quá nản chí hãy cứ lạc quan và sống với cuộc đời mà tạo hóa đã ban tặng cho bạn biết đâu trong tương lai gần nhất ta lại tiềm thấy niềm vui hạnh phúc của bản thân mình. Và từ bây giờ tôi đã bắt đầu tìm thấy nó!
- Chào bạn! Mình có thể ngồi ở đây được không.
Tôi chợt giật mình nhìn lên thì thấy nụ cười tỏa nắng ấm áp ấy ra là An Nhiên tôi vội vàng đáp:
- Được chứ bạn cứ tự nhiên.
- Mình là Lâm An Nhiên rất vui khi được làm quen với bạn sau này làm bạn tốt của nhau nha.
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì lời đề nghị của bạn ấy "bạn tốt" hai từ này có lẽ đã rất lâu rồi mà tôi mới có thể nghe lại được, trong lòng vui sướng vô cùng.
- Bạn tốt? Được chứ sau này mình sẽ làm bạn tốt của nhau. À mà tên mình là Lê Minh Ngọc rất vui khi được trở thành bạn với Nhiên.
Suốt buổi chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện buồn vui trên đời mà đâu hay biết rằng ở bàn phía dưới có một cậu bạn đang cảm thấy ồn ào. Cậu ấy có vẻ là một người lạnh lùng nhưng vẫn toát lên mình vẻ đẹp trai khí chất ngời ngời khiến bao cô bạn ngoài kia đang đắm say nhìn ngó nhưng hình như cậu ấy không để ý đến lắm thì phải. Tôi bắt đầu quay xuống làm quen với cậu ấy:
- Chào cậu tớ tên là Minh Ngọc rất vui khi được làm quen với cậu.
- Quốc Huy.
Hửm??? Chỉ có vậy thôi sao tôi hơi bất ngờ vì câu trả lời của cậu ấy. Nhưng bạn biết không giọng nói của cậu ấy quả thật là một tuyệt phẩm, quả thực rất ấm áp khiến cho ta có thể chết mê chết mệt vì giọng nói ấy. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi ôi sao có thể đẹp đến thế đôi mắt sâu lông mi dài sáng long lanh khiến cho ta khó lòng mà tránh được. Tuyệt sắc!
- Sau này giúp đỡ nhau nha.
Sau khi lúng túng thì tôi mới vội trả lời để giữ phép lịch sự.
- Ừ.
Một câu trả lời không thể nào ngắn gọn hơn của cậu Huy này. Thật khiến cho người khác cảm thấy tò mò và khó chịu mà.
Và thế là ngày đầu tuần trôi qua êm đềm và vui vẻ như thấy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#user