1.nắng mang anh đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký kim taehyung
1/2/2014
Tôi làm sao có thể quên được vào ngày này tháng này  là sinh nhật em gái tôi cả nhà rất hạnh phúc cùng nhau đi chơi nhưng tai nạn đã xảy ra , thần chết cướp đi ba mẹ tôi chỉ để lại tôi 1 đứa trẻ 15 tuổi cùng 1 đứa em 13 tuổi tôi bất tỉnh khi tỉnh lại chỉ thấy em gái khóc lay người tôi , tôi nhìn ghế trước thấy máu tôi biết ba mẹ tôi không thở nữa
Em tôi cứ khóc không dừng lại cửa của chiếc xe không thể mở tôi dù rất sợ tôi cũng đã khóc nhưng sao đây lúc đó tâm trí của đứa trẻ 15 tuổi này chỉ biết muốn đưa em của tôi ra ngoài người thân duy nhất của tôi , tìm xung quanh trong túi tôi thấy có nhiều dụng cụ dự phòng khi xe hư thì có thể sửa tôi dùng chúng đập kính ,vừa đập vừa ôm em tôi vào lòng vì sợ rằng chúng làm em đau mãnh kính cứ rơi vào tôi may hôm đó trời lạnh tôi có mặc áo ngoài tôi đã mở cửa và đưa em cùng ra ngoài
Chúng tôi đang ở trong rừng chỉ có thể gọi người tới giúp họ đưa anh em tôi ra ngoài , sau đó đem ba mẹ tôi chôn vùi dưới đất không có 1 lễ tang đàng hoàng vì lúc đó tôi và em làm sao có tiền lớp đất thứ nhất rồi thứ 2 thứ 3 che lấp hòm của ba mẹ tôi khi đó em tôi gào thét , tôi chỉ biết đứng đó hờ hững cho tới khi chiều tối tôi và em ngồi ở bia mộ ba và mẹ cả đêm tôi đành đưa em về .
Tôi và em nương tựa tôi nghỉ học nhưng nhất quyết không muốn em dừng việc học vì em có ước mơ và vì tôi biết tôi cần phải làm điều đó thay ba mẹ tôi
Đừng thắc mắc tại sao không ở nhà họ hàng : họ hàng sao nực cười thật ba mẹ tôi yêu nhau bị ông bà cấm họ từ mặt không liên lạc không thông tin thì tôi tìm bằng cách nào
Em tôi biết rằng tôi cực khổ nên rất ngoan con bé rất cố gắng học điều đó làm tôi vô cùng hãnh diện và quên mệt nhọc
1 thằng con trai 15 tuổi không kinh nghiệm không bằng cấp vậy nghĩ xem tôi làm gì , không ai nhận tôi may thay có ông bà chủ tiệm quán nhậu nhận tôi vào làm không những vậy tôi còn giao hàng ở chợ ,ban ngày giao hàng ban đêm tôi làm ở quan nhậu ông bà chủ biết hoàn cảnh nên rất thông cảm đôi khi tôi làm sai không bắt đền bù
Dù là thế nào cũng sẽ cố gắng để nuôi em ăn học đàng hoàng
Nhà mà ba mẹ tôi gầy dưng vì lo cho em và nhiều thứ chi phí khác buộc tôi phải bán nhà
21-6-2016
Tôi đang đi giao hàng nhận 1 cuộc gọi tôi như chết người em gái tôi mất rồi họ nói rằng em tôi tự tử tôi như chết lặng đến nơi mà em tôi nhảy  mọi người ở đó rất đông tôi nhìn em tôi người em ướt sũng mặt trắng bệt vì lạnh em tôi được đem đi tôi chỉ biết đứng đó gào thét tôi lại mất ngươig thân rồi tôi đi từng bước về nhà trọ với đôi chân nặng trĩu vào nhà tôi ngồi ngắm nhìn nơi đây giờ mới để ý em tôi rất giỏi em ấy rất thích vẽ ngồi trên bàn học em tôi chi biết khóc mở tủ bàn học tôi thấy 1 quyển nhật ký khi đọc xong chỉ biết trách bản thân vì lo kiếm tiền mà không biết em tôi đã chịu những gì
Em tôi bị vu oan ăn trộm tiền bị cô lập bị bạn bè cho là kẻ giết cha mẹ ,em còn bị hãm hiếp bị bắt ăn đồ thừa tại sao em tôi lại khổ thế chứ em bảo em nói nhưng chẳng ai nghe em cả . Bản thân là anh mà để em gái mình chịu biết bao nhiêu thiệt thòi em đúng là quá ngốc
Đọc xong tôi chỉ biết nhìn và ôm nó mà khóc
Năm đó em đã bao phủ mình xuống đại dương lạnh buốt nhưng sao lạnh bằng lòng người
Làm tôi không còn cách nào căn nhà trọ vì cái chết của em tôi tôi ko đi kiếm tiền nên cũng đã bị lấy đi vả lại chủ nhà cho là tôi đen đuổi vì nhà tôi ai cũng gặp nạn họ sợ dính vào phiền phức mà đuổi tôi đi. tôi trở thành kẻ lang thang tài sản chỉ có chiếc điện thoại có ảnh cả gia đình tôi
7.3.2017
Thoáng đó mà nhanh thật 1 năm rồi
Kể từ ngày em mất
Tôi là kẻ ăn xin lang thang ngoài đường đang rất đói tôi nhìn vào quán ăn nhìn chằm chằm làm cho người trong tiệm khó chịu nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ lúc đó tôi chỉ muốn ăn cắp chiếc bánh nhưng lương tâm tôi gia đình tôi đang ở nơi xa không cho phép tôi cứ đứng đó nhìn mãi cho tới khi có người đuổi tôi nhưng tôi rất đói với cái nắng hè oi ả làm tôi mệt đến mức ngồi bệt xuống .người trong tiệm cho rằng tôi ăn vạ muốn họ cho tiền liền kéo tôi đi nhưng lúc đó tôi rất mệt cứ ngồi đó dù có 2 3 tên đang đánh tôi
Cho đến khi tôi cảm thấy như dừng lại không còn tác động vì mệt nên tôi chỉ nghe được giọng cậu con trai nào đó đang bênh vực tôi mệt quá tôi ngước lên nhìn trong lưc đó đầu tôi suy nghĩ sao lại có người đẹp đến vậy đẹo đến mức nắng còn thiên vị gom hết nắng chiều vào người kia , người kia lo lắng rồi nở nụ cười lúc đó tôi chóng mặt quá mắt nhắm lại khi tỉnh dậy thấy đang ở trong 1 căn phòng nhỏ dù vậy nhưng rất dễ nhìn
Tôi nghe 1 tiếng nói trong vắt
- anh tỉnh rồi hả có sao không có đau không
Tôi nhìn câu không trả lời lúc sau mới nói : - cậu không thấy kinh tởm tôi sao
Cậu ấy ngạc nhiên sao lại vậy
-vì tôi không xứng đáng tôi kể cho cậu ấy nghe nghe xong cậu ôm tôi rất chặt rất lâu lần đầu tôi thấy được trân trọng
Tôi hỏi :
- cậu không ghét tôi sao cậu ấy đáp
- sao lại ghét
-vì tôi .... tôi cũng muốn nói nhưng thật sự không biết lí do đáng để người khác ghét mình là gì
-có thể là nghèo chăng ?
-không biết chứ gì làm gì có ai đáng bị ghét chứ
-lời nói của cậu như thiên thần vậy
-đã vậy em còn nấu cháo cho tôi chén cháo của tình người không cao sang nhưng lại rất "ấm " ấm đằm tình cảm
Em giữ tôi lại ở cạnh em

- 2018 7.3
Nay tròn 1 năm tôi gặp em tôi muốn tặng em món quà nho nhỏ do tôi đi làm tích góp từ việc giao hàng , tôi mua cho em món em thích cùng với một chiếc lắc thật ra thì hổ thẹn thật nó rất rẻ tiền so với em
Tối đó em đi làm về em cho tôi cái hôn ấm áp tặng tôi 1 chiếc điện thoại tôi rất ngỡ ngàng vì đây là lần đầu em hôn tôi tôi lúc đó rung động thật rồi nhưng tôi đẩy em ra vì lúc đó tôi có 1 nỗi sợ tôi làm sao xứng với em gia cảnh không bằng em không có người thân công việc lo cho em còn không có sau suy nghĩ ấy tôi đỡ em dậy nhưng em đưa chiếc điện thoại cho tôi càng làm tôi vừa tự ti cũng hạnh phúc
Em rất để ý nhỏ nhặt vì biết điện thoại tôi cũ tôi không muốn vứt đi vì có ảnh của gia đình
30.12.2018
Tôi đi làm về cũng đã 10 giờ rồi không biết em đã ngủ chưa mở cửa tôi thấy em nằm trên bàn với những món ăn tôi rất thích không nỡ đánh thức em .mở cửa tủ lạnh lấy nước vừa mở tủ lạnh tôi nhìn thấy 1 chiếc bánh kem với dòng chữ taehyung của em sinh nhật vui vẻ
Lúc đó tôi đã khóc tôi làm kiếm tiền để bản thân xứng đáng với em quên cả sinh nhật mình mà thiên thần nhỏ còn nhớ tôi cứ rơi nước mắt đứng ở đó cảm nhận được cái ôm tôi quay sang nhìn người sau tôi ôm em chúng tôi đã đón sinh nhật rất vui vẻ nhớ lại vào ngày 1.9.2018 sinh nhật em tôi chỉ có thể cho em cái ôm cùng chiếc bánh kem nhỏ
Thiên thần luôn tốt với người khác em nhớ những điều nhỏ nhặt nhất
1 năm tôi ở cạnh em vỏn vẹn 365 ngày tôi một kẻ nghèo một kẻ lang thang đói rét bê tha người khác họ thấy tôi với năm 18 tuổi họ ghét họ miệt họ muốn dồn tôi vào đường cùng muốn tôi trở thành một kẻ không được sống
nhưng đúng là ông trời không cướp đi đường sống của tôi năm 18 ông mang em đến bên tôi vì cái ôm chỉ là cái ôm đã khiến tôi biết rằng tôi ko sợ đói ko sợ rét thứ tôi sợ là cô đơn tôi ko càn tiền tôi cần lương thiện cần tình người nhưng chỉ có em là xem tôi là người người khác lúc đó họ ko xem tôi là người ko cho tôi những quyền được làm người như được tôn trọng và được lên tiếng 365 ngày ở cạnh em tôi đã 19 tuổi nói sao đây nhỉ nếu trong truyện lọ lem thì mẹ đỡ đầu là bà tiên đem phép màu cho lọ lem , còn em em là phép màu của tôi
Em biến tôi từ 1 đứa sống ko bằng chết 1 kẻ ko còn gì ko biết sợ trở nên sợ cô đơn sợ ngày nào đó " phép màu nhỏ " sẽ bỏ tôi đi
Em hỏi tôi rằng có muốn đi học cùng em ko , muốn chứ học mà đối với người khác là ước mơ nhỏ nhoi nhưng với tôi nó to lớn vô cùng vì tôi nghỉ học từ khi ba mẹ mất 4 năm rồi nên tôi từ chối em .ko phải vì tôi ngại bị chê cười mà là vì tôi sợ tôi sợ lòng người sợ mình sẽ giống như em gái mình dùi mình vào đại dương bởi thứ được gọi là "giá lạnh của lòng người " cái chết của em làm tôi ám ảnh ghét nơi gọi là trường học
1 năm tôi ở cùng em "xinh đẹp của tôi " tôi nhận ra rằng thì ra mình cũng có thể nói mình cũng có thể đòi hỏi cũng có quyền được yêu thương 365 ngày em đem lại cho tôi tình thương đem lai cho tôi hơi ấm tôi yêu em phép màu của tôi

1.1.2019
cái tết đầu tiên tôi đón cùng em vui thật tôi đã làm rất miệt mài vì muốn cho em một món quà bất ngờ đó là một chiếc áo mới , tôi biết em đủ tiền để mua áo nhưng em rất tiết tiền em hay cau có khi tôi mua đồ cho em. Tôi nhìn em khi thấy em tiết tiền cho bản thân mình để trả tiền nhà tiền nước cho cả 2 làm tôi rất xót nhưng mà có lẽ trên đời này tôi ko thể nghĩ rằng em chính là tôi ở vũ trụ khác vì trùng hợp hôm đó em đã tặng tôi một chiếc áo tôi và em mặc chiếc áo đối phương tặng . Nói thật thì em rất đẹp có lẽ đối với người khác thì bình thường nhưng ko hiểu sao tôi nhìn em lại cảm thấy đẹp vô cùng ko thể miêu tả tôi cùng em có 1 ngày rất vui .đêm hôm đó tôi cùng em xem pháo hoa em ngắm pháo hoa còn tôi ngắm thế giới của mình em có đôi mắt rất đẹp rất cuốn hút tôi muốn bảo vệ đôi mắt này đến cùng lúc em xoay qua nhìn tôi mắt tôi và em chạm nhau tôi ko thể kiềm lòng mà hôn em em ko phản kháng nhưng chắc có lẽ sự tự ti làm tôi phải dừng nụ hôn này lại nhưng em đã hôn tôi rất vụng về nhưng thật sự rất hoàn hảo

7.3 .2019
Đã 2 năm tôi ở cạnh em tôi cũng đã trở thành chàng trai 20 tuổi độ tuổi đủ gánh chịu trách nhiệm của mình chịu trách nhiệm cho người mình thương hôm nay tôi muốn đem lại cho em những điều tốt đẹp nhất tôi mua quà nấu ăn chỉ đợi em về em về thấy tôi em ôm tôi nở nụ cười rạng rỡ nụ cười đã cứu kẻ sống sở chết dở như tôi cứ nghĩ hôm nay rất tuyệt vời cho đến khi em nghe được cuộc gọi tôi ko biết nội dung chỉ biết khi em nghe xong như chết lặng em làm rơi điện thoại nước mắt bắt đầu rơi em khụy xuống sàn tôi ko hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm em vỗ về em òa khóc nói với tôi anh ơi bà em mất rồi em vừa nói xong đột nhiên lại ôm ngực ngất xĩu tôi lúc đó lo đến mức nhưng một đứa trẻ ko biết nên làm gì tôi sợ em lại bỏ tôi đưa em vào viện bác sĩ nói rằng em bệnh tim em chỉ còn vài năm để sống 
Tôi nghe xong như ko tin và tai mình 2 năm là 2 năm tôi ở cạnh em sao tôi ko biết tôi trấn an bản thân tự nhủ rồi sẽ ổn tôi sẽ ko để em chịu cú sốc nào mà phải bỏ tôi tôi vào phòng thấy em đang khóc nhìn ra cửa sổ tôi chỉ im lặng ngồi cạnh giường nhìn em nắm tay em như lời an ủi em ôm tôi em bảo anh ơi covid đã đem tử thần cướp lấy bà của em rồi
Em khóc rất nhiều tôi chỉ im lặng làm chỗ dựa cho em
1 tuần sau em cũng đã khá hơn tôi đã rất cố gắng để em ko phải buồn tôi càng thương em nhiều hơn 

em đã ổn hơn em vẫn đi làm công việc của em tôi cũng làm việc của tôi 

mới đó mà nhanh thật năm thứ 4  đến sinh nhật của em tôi đón sinh nhật cùng em tận 4 năm ở bên em dịu dàng lắm tôi đợi em về đợi mãi 10 giờ đêm tôi chả thấy em đâu

tôi liền tìm em cho tới khi tôi thấy rất đông người bu lại tôi đến xem thấy ở đó có xe cấp cứu tôi lo sợ rất sợ liền đến đó thấy họ đưa em đưa người tôi yêu lên xe cấp cứu họ nói em do bệnh tim mà mất đi nhưng....

tôi không tin rõ tháng trước bác sĩ  nói tim em bệnh tình dần phát triển tốt cơ mà sao có thể như thế tại sao ? tôi ngồi trên xe cứu thương nắm tay em nhìn em nhìn tiểu xinh đẹp của tôi nhìn em em tuy đối với người khác không hoàn hảo nhưng với tôi em là người đẹp nhất yêu thứ đơn giản nhất thuộc về em yêu cái ôm yêu bát cháo yêu tình thương em trao cho tôi để tôi biết rằng mình cũng là con người cũng có thể được yêu thương nhìn em vào bệnh viện tôi xót lắm tôi muốn vào trong phòng mổ cùng em vì tôi biết bé con tôi sợ đau em còn sợ máu

sao tôi có thể quên được là 5 tiếng 5 tiếng bác sĩ kể từ khi vào phòng mổ ông bước ra ngoài nhìn tôi lắc đầu tôi vào gặp em tôi hôn em bây giờ em rất lạnh tôi ôm em không ngừng nhìn em không ngừng nói lời yêu em trớ trêu của tạo hóa tôi còn chưa cho em 1 cái đám cưới tôi chưa cho em được 1 danh phận cơ mà 

tôi không tin càng không chấp nhận một tháng liền dù bị đánh tôi vẫn muốn xin cảnh sát cho xem camera bên đường cuối cùng tôi cũng có thể xemkhi xem xong tôi như chết lặng.....

em thiên thần của tôi em bị một đám ranh con muốn hãm hiếp em em phản kháng đánh cũng nó chúng nó chê cười em chúng nó nói

" mẹ chỉ là thằng điếm bọn tao mê ngực chứ đéo chơi mày đùa cho vui thôi làm giá cái gì gay ghê tởm gần chết tưởng ai cũng như mày à" bọn nó đánh em đánh người tôi thương bọn nó đập cả ảnh bà em khiến em đau tim mà chết ,khi thấy em đau tim không chút hối hận còn lấy tiền em rồi bỏ đi 

tôi nhìn bọn nó nhìn trên màng hình mang hình hài mặc áo của những tương lai mặc áo đồng phục liệu đây có phải là học sinh ? học sinh sao 

tôi đã lên kế hoạch trả thù suốt 3 tháng cuối cùng tôi cũng biết bọn nó là ai tôi cầm theo dao đến trường tiết quá có người phát hiện và báo công an họ đến khuyên ngăn tôi họ bảo em thấy tôi như vậy sẽ ko vui

nhưng nhìn xem ai ai đây hả ai đem lại lương tâm của tôi ai đem tình thương cho tôi em đi rồi tôi liền buông dao nhưng nghĩ về cái chết của em tôi liền tiến mà đâm chết một đứa cảnh sát liền bắt tôi họ bảo tôi quay đầu lại hãy vì em khi tôi đang cầm dao đưa lên cổ đứa kế bên tay tôi nhuốm máu rồi tôi thành còn quỷ dữ rồi tạo hóa trớ trêu không cho phép tôi có được quyền làm người họ bảo tôi thả nó sẽ trừng trị nó theo pháp luật' em lắc đầu khóc tôi muốn ôm em nhưng ko thể

vậy ai ai đem em về cho tôi ai ai cho tôi lương thiện đây chính ông trời và cái xã hội thối nát này dồn tôi vào đường cùng không cho tôi quay đầu lại tôi nhìn thấy em em đang nhìn tôi mà khóc thấy thế tôi liền buông dao quỵ gối mà gào tên em

tôi bị giam vào tù 1 tháng trong tù tôi bây giờ đã hết sợ cô đơn rồi vì loài người đáng sợ quá chỉ có em em là dịu dàng với tôi với con quỷ dữ này

hôm nay tôi sẽ tự sát tại phòng giam 

tạm biệt cái xã hội thối nát xã hội chèn ép tôi đến bên em nơi yên bình của cuộc đời"

yêu em yêu ngày nắng của em yêu ngày ấy.

jimin : thưa tòa đây là nhật ký của phạm nhân kim taehyung để lại tôi đã đọc xong tôi mong tòa cần xử phạt dù có là tương lai của đất nước thì các bạn học sinh đó đã giết đi 2 người và gián tiếp làm 1 người trở thành tội phạm từ người dân lương thiện .tòa thấy đó hầu hết người ở đây họ đều cảm thông cho phạm nhân của tôi tôi đến đây không vì kinh phí vì tôi và taehyung từng quen biết cậu ấy là người lương thiện 

và  tôi mong nhà nước hãy công nhận và cả các người dân hãy nhớ rằng "đừng kì thị ai cả vì ngay cả khi họ chết họ cũng vẫn ko nghĩ có người còn kì thị họ"

họ yêu nhau vì tình yêu ko vì giới tính tôi xin hết .

nói xong jimin đến mộ taehyung
"ngủ ngon nhé tình yêu là vĩnh cữu cậu hãy ở bên cạnh jungkook nhé "
nói xong em quay đi từ nãy đến giờ từ trong tòa đã có người dõi theo em  là min yoongi nhìn em :yoongi đã đến bên mộ taehyung và kook 

"cảm ơn 2 người hãy để tôi viết nên 1 câu chuyện tình yêu với cái kết viên mãn thay 2 người"
_taehyung và jungkook đại diện cho tình yêu bị xã hội chèn ép và định kiến xã hội
-em của taehyung và taehyung là nạn nhân của xã hội ích kĩ

họ yêu mọi thứ của nhau nhưng tạo hóa trớ trêu _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro