Paris và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, từng dệt vàng ươm thêu nên một bức tranh thành phố đầy ấm áp và sôi nổi. Không khí phải nói là vô cùng tuyệt vời cho việc hưởng thụ cuộc sống.

Đây cũng là ngày thứ 2 mà Kim Taehyung đặt chân đến Paris_ cái thành phố nổi tiếng của Pháp ấy, xem ra thì Paris cũng rất hậu hĩnh với anh. Bởi nếu hôm qua là một ngày mưa rào dài đằng đẵng, chán ngắt, không phải là một cách chào đón tốt đẹp lắm, thì hôm nay hoàn toàn ngược lại.
Rất tuyệt vời! Chọn dịp này để đi du lịch là hợp lí lắm, anh đã nghĩ thầm như thế.

Sáng ra, khoảng hơn bảy giờ, Kim Taehyung đã hào hứng xách ba lô ra khỏi phòng thuê. Nắng nhuộm cả đường đi và những cảnh vật trên phố. Để nói cho đúng thì đó không phải cái kiểu nắng gắt bức người, mà là nắng chiếu một cách chan hòa, vừa phải và yên bình.

Đầu đội cái mũ nồi màu xám, cổ anh đeo máy ảnh, mặc lên người chiếc áo sơ mi ca rô sọc nâu và quần culottes có tông nhẹ hơn. Cái gu thời trang này có bao lâu vẫn không đổi, chàng nhiếp ảnh gia hôm nay phải nói là trên cả xuất sắc. Anh thật là đẹp trai lắm, cái con người thuộc về nghệ thuật này...

Taehyung đi trên vỉa hè, đi dọc bên những cửa tiệm mọc san sát nhau rồi đi qua dòng người tấp nập. Số lần anh nâng chiếc máy ảnh lên rồi bấm chụp, hẳn là không kể hết.

Đột nhiên, anh bỗng nhớ đến "Jeikei_97", đó là tên tài khoản của một cậu nhóc trên Instagram mà anh biết. Anh theo dõi cậu ta_ một người cũng thích chụp ảnh với vẻ ngoài điển trai rất thu hút. Nhưng tiếc là vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào vì anh không giỏi giao tiếp. Tuy nhiên, qua những bức ảnh của cậu(đa phần là về đời sống sinh hoạt hằng ngày và động vật) cũng như cách cậu viết trạng thái, anh đoán cậu hẳn là một người tốt tính lắm, à, cả dễ thương nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, môi Taehyung vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

À kia rồi, tháp Eiffel ở đằng đó. Điểm đến cuối cùng của buổi sáng hôm nay.

Taehyung vui vẻ giơ máy ảnh lên, căn góc chụp thật đẹp rồi..."tách". Anh chọn thêm vài hướng chụp nữa rồi mãn nguyện ra về, thong thả mà tản bộ với tâm trạng hết sức thoải mái, chỉ chờ có thế thôi, bộ sưu tập ảnh của anh rốt cuộc cũng hoành thánh, một cách tốt đẹp.

Buổi trưa hôm ấy, mưa rơi lất phất, nắng nấp sau mây.
Tốt sao, Taehyung đang ở nhà, xem lại từng bức, từng bức ảnh mình đã chụp.
"Thành quả cũng không tồi đó chứ" Taehyung tự khen bản thân một tiếng và tự hào về tài nghệ của mình thêm một lần.

Xem kìa, đây là lúc mà anh vừa ra khỏi nhà, con đường trải dài ở trước mắt. Hai bên là hàng cây xanh um tùm.
Còn đây, đây là một tiệm bánh nhỏ tên là "❦Tomorrow❦", tiệm có tông màu chủ đạo là nâu và đỏ, cộng với cách bài trí trông ngọt ngào hết thảy, rất hút người ghé đến.
À, này là lúc cô bé cho chim bồ câu ăn, hình ảnh thật là bình yên...
.
.
.
Taehyung ngẫm lại chuyến đi của mình, lòng ngập vui vẻ. Chà, khoảnh khắc này cũng đến rồi, tháp Eiffel trước mặt Taehyung, bức ảnh mà anh tâm đắc nhất, một vẻ đẹp huy hoàng, to lớn.
Cẩn thận xem xét từng chỗ, anh hết phóng to chỗ này đến chỗ nọ. Rồi đột nhiên, tay anh dừng lại.
"Gương mặt này, mình đã thấy ở đâu rồi."

Đó là hình ảnh một thiếu niên độ hai mươi tuổi, để đầu nấm, trông nét có vẻ là đồng hương của anh rồi. Cậu nhóc ấy đang cười, nụ cười rạng rỡ để lộ hai cái răng thỏ, trông chả kém nắng mai là bao nhiêu. Sợ là người ta chỉ chú ý đến mỗi cậu, chứ không phải cái tháp tên là Effie.

"À phải rồi, là Jeikei_97".

Taehyung cười khẩy, dù biết là vô tình thôi nhưng cứ như là cậu trai đó tạo dáng cho anh chụp vậy. Ở đằng sau tháp Eiffel một chút thôi, nhưng vẻ đẹp và gương mặt ấy không hề bị lu mờ. Kể cũng lạ, trùng hợp đến khó tin. Hóa ra là cả hai ở gần nhau đến thế cơ à.
Thôi thì cứ thử lần này.
.
.
.
12h30', Vante_95 gửi tin nhắn cho Jeikei_97
"Xin chào, cậu đang ở Paris phải không? Tôi tình cờ chụp được cậu sáng nay kkk"

Vừa gửi đi ít lâu, anh đã thấy bên kia đang soạn tin nhắn. Òa, nhanh phết! Taehyung đang cảm thấy bồn chồn, cậu ấy sẽ nói gì nhỉ?

"Phải rồi ạ, thật là xấu hổ quá, chắc tôi đã phá mất bức ảnh của anh rồi:("
"Không không, cậu cười rất đẹp ấy chứ. 'Thiếu niên bên tháp Eiffel', đặt tên như này chắc là ổn rồi?"
"Đừng đùa chứ... Vui lòng làm mờ mặt tôi với nhé. Ngại thật ấy"
...

Cả hai tán gẫu với nhau vài câu, đó là cách mà Taehyung bắt đầu một cuộc trò chuyện. Cũng như là lúc anh và cậu bắt đầu một cuộc tình.
.
.
.
Dòng kí ức dừng lại ở đó.
Jungkook ngồi bên cửa sổ, tay gõ theo nhịp lên bệ cửa, chà, ngày này hai năm trước đã khiến cậu bồi hồi biết bao, cũng là một ngày mưa tí tách, cũng là ở Paris.
"Khác một cái, chúng ta không còn như trước nữa."

Thời gian trôi qua nhanh thật, xuân sang, hạ đến, thu đi, đông tàn. Mới đó mà Jungkook đã trưởng thành hơn thấy rõ, từng sự kiện lớn trong đời thay nhau kéo đến, mới đó mà cậu đã đi được đến hôm nay...
Mới đó thôi, mới đó đã 9 giờ rồi cơ đấy...?!

- Taehyung, Taehyung, anh mau dậy đi! Chúng ta trễ giờ đến rạp phim mất!!
Jungkook lật tung chăn người con trai còn đang ngái ngủ, nãy giờ cậu bận hồi tưởng lại kí ức mà quên mất cả giờ giấc. Hôm nay là ngày đầu trong tuần trăng mật của bản thân mình và Taehyung nên có hơi hoài niệm đôi chút.
Nói không còn như trước là vì cả hai đã chính thức bước tới hôn nhân.

Taehyung thì cứ ở lì trong chăn mãi, ôi cái thời tiết dễ chịu này, cái mùi hương của người yêu dễ thương thiệt là thích. Jungkook không hài lòng lắm về thái độ uể oải hết sức trong ngày đặc biệt này của anh liền hăm dọa:
- Không dậy thì em vật anh đến kiệt sức luôn đấy nhé.

Cảm giác có mùi nguy hiểm không nên nhờn, thế là Taehyung lại phải lật đật ngồi dậy, hết sức miễn cưỡng, chậm rì, giờ thì người yêu dễ thương hết dễ thương rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro