NGÀY NẮNG ƯỚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ngày nắng ướt

Author: Fanta

Beta-reader: Gwen

Category: SA, AU, OOC, incest, dark, sad

Rating: T

Warn: SA, incest

Pairing: JunSeob

Sum: "Ba từ ấy luôn được nói nhưng chẳng bao giờ được trân trọng...

Cho đến bây giờ khi nó được trân trọng, thì chẳng còn ý nghĩa gì"

----------------------------------

NGÀY NẮNG ƯỚT

# Part 1:

YoSeob nghiêng đầu nhìn về phía cuối đường, trông chờ sẽ thấy bóng Anh trong cơn mưa day dắt. Lạ nhỉ? Giờ này mà Anh vẫn chưa tan ca à? Hay Anh nán lại đâu đó để trú mưa? Cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ mà đến giờ Cậu vẫn chưa giải xong mấy bài tập toán.

Anh xuất hiện trong cơn mưa với chiếc áo màu xanh đã có phần bạc màu, cố chạy thật nhanh về Cô Nhi Viện với một bọc trắng trên tay.

- Ah, anh về rồi! Anh có bị ướt nhiều không?! Có mệt không ạ?_YoSeob tíu tít ra hiên đón, vẫn xách cặp vào trong giúp Anh như mọi khi.

- Anh có áo mưa mà!_JunHyung cười xòa_Anh mua kem cho em này

Cậu hơi chạnh lòng một chút. Thương Anh quá! Ngày nào mưa cũng rơi tầm tã, cứ y như rằng Anh về là ướt như chuột lột, vậy mà vẫn không quên mua kem cho Cậu. Dù là chuyện thường niên, nhưng mỗi ngày YoSeob đều có cảm giác đó là que kem ngon nhất trên đời Cậu từng được ăn. Khó trách sao Cậu tự nghĩ rằng Anh yêu Cậu nhất trong cả đám em nhỏ

- Mà nè, sao em không sang nhà ăn với Sơ và các em đi, Yoseobbie?

- Em chờ anh về...cùng ăn_Cậu nũng nịu, hai má lại phúng phính ửng hồng như hai quả cà chua chín

JunHyung và YoSeob là hai đứa trẻ trong số hàng trăm đứa trẻ ở viện cô nhi Cube. Chẳng biết từ bao giờ, tuổi thơ của YoSeob đã gắn liền với sự che chở của JunHyung. Nhiều người cũng nghi ngờ rằng, chẳng biết Anh và Cậu có phải là hai anh em ruột hay không. Họ được gởi đến Cube trong cùng một ngày; cùng một lá thư nhờ giúp đỡ và hai sợi dây chuyền khắc tên họ hiện nay. Lúc ấy YoSeob còn khá nhỏ, JunHyung thì chỉ mới tuổi ăn tuổi nói; chưa có một định hình nào về người thân hay cái thứ mục nát, trớ trêu mà người ta gọi là cuộc đời...

Nhưng, cũng chẳng có gì là chắc chắn khi Anh và cậu khác biệt nhau như nước với lửa. Cậu thì lúc nào cũng cười cười đùa đùa, thích gì nói nấy, luôn muốn sống hết mình vì hôm nay và yêu Mưa vô cùng tận.

Yoseob thích hòa vào Mưa những khi Mưa đổ ào như trút nước; Cậu thích ngắm Mưa qua ô cửa sổ những khi Mưa tí tách rơi như sương mai. Cậu yêu cái vật thể nhỏ bé, trong trẻo và dễ vỡ vụn ấy, có lẽ vì Mưa giống như Cậu, ngay từ lần đầu tiên cảm nhận.

Anh thì lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, tình cảm gì cũng giấu trong lòng, luôn trông chờ vào ngày mai đầy mơ hồ mà vô tâm với hôm nay. Ngược với Cậu, Anh lại rất thích Nắng.

JunHyung thích đi bộ dưới con đường đầy Nắng và suy nghĩ về những điều thầm kín không ai khám phá ra được; Anh thích hé mắt nhìn Nắng xuyên qua khe cửa sổ vào buổi sáng, từng tia bí ẩn lúc hiện lúc mất. Có lẽ vì Anh cũng như Nắng, không nhìn rõ được cũng không nắm bắt được; bao la ấm áp nhưng lại vội vàng, khép kín...

- Anh YoSeob lại xếp que kem nữa kìa, trẻ con quá!_đám nhóc vây quanh, nói một câu bông đùa như mọi khi. Tuy vậy nhưng tụi nó rất thích xem, vì Cậu khá khéo tay. Lúc thì là ngôi nhà với hàng rào; khi thì là tòa tháp Tokyo đồ sộ.

- Trẻ con cái gì?_Cậu vểnh môi_Anh xếp cái này để nhớ về một người đặc biệt, đó là công việc của người lớn đấy!

- Bộ người lớn hay xếp que kem hả anh? Nhưng mà anh mới 14 tuổi sao mà người lớn được? Phải 20 tuổi như anh JunHyung mới là người lớn chứ?!

- Này nhé! Người lớn thì mới biết yêu, đúng không? Mà anh đã biết yêu rồi đấy thôi! Trẻ con như tụi em thì làm sao biết yêu được?_Cậu ngừng tay, giảng giải cho lũ trẻ một hồi về đạo lí "người lớn" của mình.

Song, với bọn trẻ mau thích mau chán này thì việc ngồi im nghe giảng về một điều chúng nó không hiểu thì cũng khó chịu như có rận trong áo vậy. Chẳng mấy chốc, chúng tản ra và chơi những thứ khác trong sân, để mặc Cậu tiu nghỉu. Giận! Nói chuyện với lũ nhóc thật chả có hứng thú. Phải chi có ai đó lắng nghe mà có thể hiểu được ấy...

Chắc hẳn ông Trời cũng muốn đáp lại mong muốn của YoSeob, nhưng vô tình lại gây ra chuyện rối rắm...chuyện làm thay đổi tất cả về Anh và Cậu!

# Part 2:

- Con làm gì đấy, YoSeobbie?_Sơ nheo mắt nhìn đống que kem ngổn ngang dưới đất, như mập mờ hiểu được_Con xếp khéo quá!

- A, con chào Sơ! Sao hôm nay Sơ ra đây thế ạ?_Cậu ngẩng lên, tròn xoe mắt hỏi.

- Ta ra xem các con chơi một chút thôi! Ta còn thấy YoSeobbie của chúng ta đang khó chịu nữa...Có chuyện gì à?

Sơ ngồi xuống bên Cậu, nhẹ nhàng hỏi. Lập tức Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chỉ là chuyện bọn nhóc mách với Sơ làm gì. Cậu "người lớn" rồi mà! Thế rồi, Yoseob cười bẽn lẽn "Sơ à, con biết yêu rồi đấy ạ..."

- Con ấy à?_Sơ mở to mắt_Con yêu ai nào?!_Sơ hỏi, như là điều-phải-hỏi, với thái độ bâng quơ nhất từ trước tới giờ

- Con yêu anh JunHyung!

Câu trả lời làm Sơ choáng váng. Vẻ mặt bà bắt đầu chuyển từ vô tâm sang lo lắng "JunHyung à?...YoSeobbie ah, Sơ bảo con này!...Con đâu thể yêu anh JunHyung được! Con và anh ấy...là...anh em mà"

Giờ, cái vẻ bối rối ấy chuyển sang Cậu. Yoseob trơ mắt nhìn, chẳng biết nói gì. Tại sao lại như vậy? Sao ngay cả Sơ cũng không hiểu? Cậu và Anh lại sao lại không thể? Đó là câu hỏi cậu rất muốn được giải đáp, cũng giống như: Mưa và Nắng tại sao lại là hai mùa tách biệt?

...Cậu vụt chạy trên con đường lớn rợp bóng cây Anh hay đi về, bỏ mặc tiếng Sơ và lũ trẻ gọi đằng sau. Chỉ cắm đầu mà chạy! Dường như tất cả mọi thứ đều khiến YoSeob nhớ đến JunHyung, đến nỗi Cậu không thể tưởng tượng ra cuộc sống này thế nào khi không có JunHyung. Đây là nơi lúc Cậu bập bẹ biết nói, Anh đã cõng Cậu đi quanh những cây me này; đây là cái xích đu làm từ chiếc bánh xe cũ Anh đã làm tặng Cậu khi Cậu học tiểu học. Phải! Tất cả những điều gắn bó mà YoSeob luôn yêu thương trân trọng đều ở đây! Mọi thứ...ngoại trừ JunHyung!

Mưa nặng hạt dần, Cậu lê bước trở về trong thể trạng ướt sũng, kiệt sức. Cậu mong chờ điều gì khi chạy đến đó? Cậu mong gặp Anh, được ngả vào vòng tay Anh như Cậu đã, đang và luôn như thế? Hay mong rằng Anh sẽ khẳng định, mọi người đều hiểu sai về tình cảm của Cậu? Nhưng không xảy ra...chỉ là Cậu ngộ nhận!

Cậu co rúm người trong tầng dưới của chiếc giường cũ kĩ, KiKwang đã ngủ say ở tầng trên. Cậu không biết mình về phòng và thay quần áo bằng cách nào, chỉ nhớ mơ hồ rằng mình gặp Anh ở trước hiên rồi ngã xuống

- Yoseob, em dậy rồi hả?_JunHyung quờ quạng trong bóng tối nhá nhem, chỉ đôi khi được soi sáng bởi sấm chớp, cố bước đến chiếc giừơng nơi Cậu ngồi_Lấy khăn này lau khô tóc đi! Mai mốt có tắm mưa cũng đừng đi xa quá. À, mà tốt hơn là đừng nên tắm thế nữa! Nước mưa cũng chẳng tốt gì...

Anh dặn, vẫn giữ vẻ lạnh băng. Anh là vậy! Chẳng bao giờ biểu lộ sự lo lắng hay tình cảm. JunHyung quay lưng bước ra cửa, bỗng...thứ gì đó nhỏ bé nhưng mãnh liệt lắm, đang giữ chân Anh lại! Đôi bàn tay của Cậu. Cậu choàng ôm lấy Anh, gương mặt áp sát vào tấm lưng rộng, thì thầm "Anh đừng đi"

Thời gian như ngừng hẳn. Bên ngoài mưa vẫn thi nhau rơi ồ ạt, chắc hẳn phải lạnh buốt đến xương! Nhưng ở đây, đằng sau tấm kính cửa sổ này, cả căn phòng như muốn nổ tung bởi cái bầu không khí nóng rang ngột ngạt ấy. Nó tựa như cái nắng gay gắt buổi ban trưa, như thiêu như đốt da thịt người phải hứng chịu. KiKwang vẫn đang ngủ say. Nếu có ai trông thấy Anh và Cậu trong hiện trạng như bây giờ, hẳn phải nghĩ ngay đến hình ảnh: JunHyung và YoSeob cũng có lúc như thế này, phải chăng Mưa và Nắng cũng sẽ có lúc hòa hợp?

Nhịp thở Cậu mỗi lúc một gấp hơn, Cái luồng không khí nóng bừng ấy làm Anh không thể không mất tự chủ. Rồi, Anh quay lại...đón nhận điều phải đến.

- YoSeob ah...

- JunHyung, em yêu anh_Cậu ngắt lời, đôi bàn chân khẽ nhón lên. Cậu hôn Anh! Có công bằng không khi nói như thế, trong khi Anh đang...tiếp nhận và hưởng ứng nó!

Thời gian ngừng hẳn. Mặc cho mưa như gào thét ngoài kia, ở trong căn phòng lại ấm áp chưa từng thấy. Cứ như có một lò sưởi vô hình sưởi ấm thân thể hai người họ. Tất nhiên, cả KiKwang nữa!

Now you can see what's hidden

Một cách vô thức, lưỡi JunHyung bắt đầu dạo khắp mặt YoSeob, đến vành tai và lướt nhẹ xuống cổ. Bàn tay không ngừng khám phá khắp người Cậu, vuốt ve làn da mềm mịn ngọt ngào như chiếc bánh sữa và xa hơn nữa...Anh bật nhẹ chiếc cúc quần Yoseob và đặt tay vào đó. Cậu thở mỗi lúc một gấp và mạnh hơn, đắm chìm trong cái khoái cảm đê mê của người lớn mà lần đầu tiên Cậu được trải nghiệm.

Nhưng, bao giờ cũng vậy, đứng như người ta nói "một lần hạnh phúc phải đổi lấy một ngàn năm đau khổ". Lúc lúc thăng hoa và say đắm nhất luôn chỉ được tính bằng phút bằng giây. Anh đẩy vội Cậu ra, sờ nhẹ lên khoé môi vẫn còn nóng ấm...

- Anh xin lỗi, YoSeob...

- Tại sao anh lại xin lỗi?_Cậu khe khẽ đáp_Anh không thích như thế sao?!

- YoSeob ah, em còn quá nhỏ để làm thế này!

Người Cậu run lên bần bật khi hai chữ "quá nhỏ' đập vào tai. "Lại còn nhỏ! Lại trẻ con! Lúc nào cũng xem em như một thằng ngốc, vậy anh yêu em là yêu kiểu gì?" Cậu hét. Âm thanh đó làm KiKwang hơi trở mình. Mặc dù nó không đủ đánh thức cậu ấy dậy, nhưng có lẽ đã vụt mất giấc mơ đẹp thằng bé đang có "Bé mồm một tí YoSeob" KiKwang suỵt một tiếng rõ dài "Để tớ nhắc cậu bây giờ là giờ ngủ nhé" Nói xong thằng bé vùi đầu vào gối lầm bầm "Chẳng bao giờ làm gì đúng giờ cả! Thằng bệnh!"

Có vẻ KiKwang chẳng để tâm phía dưới xảy ra chuyện gì, mà hai từ "thằng bệnh" lại xuất hiện không đúng vào lúc này. Nó làm Cậu nghĩ theo một chiều hướng khác. Phải chăng Cậu bệnh hoạn và điên cuồng đến thế khi nghĩ rằng mình yêu Anh? Hay chẳng qua đó chỉ là sự ngộ nhận mà Cậu cho là yêu?!

- JunHyung, em nói "em yêu anh" là thật đấy! Như một người lớn...

- YoSeobbie, em..._Anh mở tròn mắt, như vừa nhận ra điều gì mà suốt thời gian qua Anh lầm tưởng.

Cậu đã nói ba từ ấy, 1460 lần, ròng rã suốt bốn năm trời và lúc nào cũng nhận được câu trả lời "Anh cũng vậy" từ JunHyung. "Yêu" có thể mang nhiều sắc thái, cũng có thể lúc ban đầu nó chỉ có ý nghĩa "như là một người anh"; rồi dần dà nó trở thành "đã là một người anh"; và bây giờ nó thật sự "hơn cả một người anh"

Sau một lúc định thần lại, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng lần đầu tiên ánh mắt Anh tỏ ra quan tâm một ai đó.

- YoSeob ah~ em không nhỏ...nhưng chưa đủ lớn đâu! Từ "yêu" ấy, em chưa thể hiểu hết được...

- Vậy, khi nào thì em mới được xem là đủ lớn? Khi nào thì anh sẽ tiếp nhận lời nói của em theo kiểu người lớn?

- Anh cũng không rõ..._Anh chặc lưỡi, cười gượng gạo cho qua chuyện_Có lẽ là khi em 18 hay 19 tuổi gì đấy!

- Vậy nhé! Vậy anh hứa khi em 18 tuổi, anh sẽ chấp nhận em một cách đàng hoàng nhé!_Cậu tỏ rõ sự vui mừng.

"Ngủ sớm đi" JunHyung quay lưng đi, lờ việc Cậu bảo hứa. Là vì, Anh không tin tưởng vào điều mình nói, hay...Anh không dám hứa vì sợ không thực hiện được?

Kể từ ngày hôm đó, YoSeob không nói thêm ba từ ấy lần nào nữa. Cậu chỉ biết lao đầu vào học, ngày hai bữa đi rồi lại về. Dù tính khí trẻ con nhưng càng lớn Cậu càng đẹp trai hẳn. Đôi mắt ướt to đen và mái tóc vàng óng ánh kim cứ như hút hồn bọn con gái. Vậy nhưng Cậu chẳng để ý đến bất kì ai. Có lẽ đối với Cậu bây giờ, khoảng thời gian này hoàn toàn không có ý nghĩa. Cậu chỉ muốn lướt qua nó thật mau, để trông chờ vào cái ngày làm cuộc sống Cậu trở nên có ý nghĩa. Hoặc, nó trở thành ngày làm Cậu hối tiếc về việc chờ đợi ngu ngốc của mình?

# Part 3:

...Bốn năm sau...

- Sao giờ này anh mới về? Em chờ anh mãi_Cậu cười nhạt, gấp vội quyển sách lại. Cậu luôn vội vàng như thế khi thấy Anh về, chỉ có điều không còn tíu tít như khi 14 tuổi.

- Anh bận việc, nhưng vẫn cố về sớm vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Chuối mà...

- Vâng! Thật ra em đợi anh về vì có chuyện này muốn nói...

- Anh trước!_JunHyung ngắt lời Cậu_Đáng lẽ anh định nói cho mọi người cùng biết, nhưng nói riêng với em trước đã...

- Vâng, anh nói trước đi_YoSeob nhún nhường vì cũng tò mò việc Anh muốn nói là gì, với lại Cậu muốn chờ khi mọi việc đều ổn thoả để có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng.

"Ừ...Anh sẽ đám cưới" Đã có lúc Cậu muốn đánh đổi tất cả để trông thấy thấy JunHyung cười tươi như thế này khi nghĩ về Cậu. Lời tuyên bố làm Cậu choáng váng, đôi mắt ngỡ ngàng vẫn dán vào nụ cười của Anh. Nếu được trở thành người quan trọng đầu tiên nghe tin này, thì Cậu mong muốn đó chẳng phải là mình. "Chúc mừng anh..." Ba từ bật ra khô khốc từ môi YoSeob, dù đã cố gắng che giấu bằng nụ cười sống sượng nhưng mắt Cậu đang đỏ lên trông thấy. Đó có phải là ba từ Cậu muốn nói đâu!!! Nhưng bây giở câu trả lời chẳng còn quan trọng nữa khi Cậu biết Anh chẳng mong đợi ngày này. Như Cậu!

Muốn trách Anh lắm vì sao có thể vô tâm như thế trước tình cảm của Cậu? Muốn hận Anh hì biết phải nói gì nhỉ? Lúc ấy JunHyung đã có gia đình riêng, cuộc sống riêng. Biết đâu Cậu cũng thế!

Chợt...giật mình! Sắp trễ giờ làm lễ rồi, nếu còn suy nghĩ vẩn vơ nữa sẽ không kịp mất. YoSeob chạy vội đến nhà thờ, trong lòng nơm nớp lo sợ việc đến trễ sẽ khiến JunHyung giận.

Đến nơi, vẫn chưa muộn! Cô dâu và chú rể đang nán lại ở cửa để tiếp những vị khách cuối cùng...

- Xin lỗi anh, em đến trễ quá...

- Không sao đâu em, vẫn chưa bắt đầu_Anh nói vội với Cậu rồi lại quay sang những người bạn khi còn học Đại Học.

- Em là..._người bạn đời tương lai của JunHyung ngờ ngợ

- Dạ, Yang Yo Seob_Cậu nắm lấy bàn tay mà người kia chìa ra, cố tự nhiên hết mức có thể

- Jang Hyun Seung! Anh đã nghe nói nhiều về em...

"Dạ..." Cậu hơi nhân nhượng một chút khi đáp trả. Anh nói nhiều về Cậu lắm sao? Thật lạ...vì Cậu chẳng bao giờ nghe Anh nói về HyunSeung cả! Nhưng quả là, anh ấy đẹp thật! Mái tóc dài suôn mềm với một màu nâu dịu dàng, giống như giọng nói của anh ấy vậy. Nụ cười đó, tuy không quyến rũ đến ngất ngây, nhưng có phần nào đó rất nhân hậu, ngay cả YoSeob cũng thấy mến ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Bước vào đến nhà thờ, nhìn thấy Anh bên cạnh HyunSeung, nghe Anh thốt ra ba từ "Con đồng ý", nhìn Anh đặt môi lên môi HyunSeung...tim Cậu quặng lên từng hồi! Đến nỗi, YoSeob chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài, khóc thật to như những cơn mưa cuối mùa...chẳng muốn tạnh, chẳng muốn bị lãng quên!

- Em ở lại dự tiệc ngoài trời với tụi anh nhé!_HyunSeung đặt tay lên vai Cậu

- Dạ, thành thật xin lỗi hai anh! Em hơi mệt một chút, nếu không phiền em xin phép về trước...

- Ồ em mệt à? Có về một mình được không em?

- Vâng, không sao đâu ạ! Em tự về được...xin lỗi anh vì đã làm mất cuộc vui_vẻ mặt YoSeob gượng gạo rõ rệt, chẳng muốn nấn ná thêm một chút nào nữa khi thấy Anh tay trong tay một ai khác.

Cậu quay lưng vội đi, nhưng bỗng nghe giọng nói khe khẽ "Yang Yo Seob, em thật may mắn". Phải! Rõ ràng HyunSeung đã nói như thế, dù nhỏ nhưng rất rõ ràng. Lạ, Cậu quay mặt lại. Ánh mắt HyunSeung có chút buồn trong vòng tay an ủi của JunHyung.

- Em mệt thì về trước đi, không sao đâu YoSeob

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng câu nói của Anh làm Cậu thật sự rơi xuống. Cậu không phải người duy nhất không muốn sự có mặt của mình ở đây. Có lẽ Anh cũng vậy! Chỉ vì cái tình cảm đáng ghét cứ dâng trào và cái gương mặt đầy khó chịu kia, YoSeob thầm trách mình tại sao không thể mỉm cười thật lòng lấy một lần trong ngày vui của JunHyung? Nhưng bây giờ, khi bước đi trên nền đất đang nghiêng ngả kia, không biết sao Cậu lại có một suy nghĩ ngu ngốc. YoSeob thầm trách Anh sao không giữ mình lại; Cậu trách sao JunHyung không hề dõi theo bóng mình khi những giọt nước mắt kia đang thi nhau rơi xuống. Đó chỉ chứng tỏ một điều rằng: Cậu chẳng là gì quan trọng với Anh hết! Hoàn toàn không!

Tất cả những gì 18 năm qua đã có, đã đến lúc qua đi rồi. Giờ đây là lúc, Mưa phải buông tay, vì Nắng...không thuộc về Mưa! Đám cưới JunHyung vào một ngày trời nắng đẹp. Nhưng có ai biết rằng, có một người đang ngồi gục bên góc đường, nước mắt rơi như mưa trong lòng...Một người muốn vứt bỏ tất cả, mặc kệ tất cả và chạy đến nói với JunHyung rằng "Em yêu anh", ba từ đã kiềm nén suốt bốn năm nhưng bây giờ lại nghẹn ngào...Ba từ ấy luôn được nói nhưng chẳng bao giờ được trân trọng. Cho đến bây giờ khi nó được trân trọng thì chẳng còn ý nghĩa gì.

Mọi chuyện đối với YoSeob đã khép lại, với một kết luận rằng: Mưa và Nắng vốn là hai mùa tách biệt, chẳng bao giờ có thể hòa hợp với nhau.

...Nhưng, đó chỉ là một nửa câu chuyện...

# Part 4:

"Từ YÊU ấy, em chưa thể hiểu hết được..."

Đúng như người ta nói "Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho vết thương lòng"

Sau khi tốt nghiệp, YoSeob lao vào làm việc bù đầu bù cổ. Chuyển đến một nơi khác, không phải nhìn thấy những kỉ niệm bên JunHyung, Cậu cũng nguôi ngoai phần nào. Ở đây, Cậu cũng quen được một người bạn trai mới là Lee Ki Kwang.

Cậu ấy là hàng xóm của YoSeob, rất hay làm ramen và súp kimchi cho Cậu những khi Cậu bận bịu công việc và luôn nhìn Cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thời gian trôi qua, Cậu cảm thấy mến KiKwang hơn và đương nhiên, tình cảm dành cho Anh mỗi lúc một giảm dần. Kết quả, lễ cưới của Cậu và KiKwang cũng diễn ra. Có thể là quá sớm; Cậu chỉ mới 24 tuổi, cuộc đời và sự nghiệp vẫn còn dài.

Nhưng, cũng có thể, Cậu quá lo sợ, Cậu không muốn bị bỏ rơi lần nữa; Cậu muốn có một người ở bên Cậu, một người thuộc về Cậu mà thôi!

Đám cưới YoSeob cũng vào một ngày trời nắng đẹp. Cậu đã cười rất tươi khi được mọi người chúc phúc và có lúc, dù chỉ là một khoảnh khắc, Cậu chẳng nhận ra rằng: Anh và HyunSeung không tham dự!

Cuộc sống rối ren và phức tạp cố ép ta tin vào điều không thể, nhưng đôi khi sự vội vã và hờ hững đã làm ta không nhận ra và chạy đến cái có thể trước mắt. KiKwang là một chàng trai tốt. Thật sự rất tốt. Khác hẳn so với JunHyung, cậu ấy không giấu YoSeob điều gì, lúc nào cũng giữ nụ cười thân thiện và không bao giờ bỏ rơi Cậu...

Một năm trôi qua, ngôi nhà của Cậu và KiKwang ngỡ rằng chỉ có tiếng cười và sự tận hưởng...nhưng Cậu vẫn cảm giác mình đang thiếu một cái gì đấy; một thứ quan trọng đã bỏ quên đâu đó!

"Sẽ chẳng bao giờ em yêu một ai đó hơn anh

...Vì anh là người em yêu nhất trên đời

Sẽ chẳng bao giờ em yêu một ai đó lâu hơn anh

...Vì tình yêu em dành cho anh là cả cuộc đời này!

Em chẳng bao giờ ngừng yêu anh cả...

Cuộc sống nhiều lo toan lắm anh ah

...Nếu một lúc nào anh cảm thấy cáu gắt hay thất vọng

Em nhất định sẽ đến...

Mang Mưa làm dịu mát ngày Nắng kia"

YoSeob choàng tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Suốt một tháng qua, Cậu cứ nghe bài thơ ấy văng vẳng bên tai. Tại sao Cậu lại như thế nhỉ? Tại sao Cậu lại mơ thấy điều Cậu không suy nghĩ đến dù chỉ là bất chợt? Nó được viết trong những đêm làm việc khuya trước khi Cậu lập gia đình, cứ ngỡ đã quên được Anh nhưng thật ra không phải!

Bây giờ, trong đầu Cậu thoáng hiện ra hình ảnh của JunHyung. Dạo này Anh ra sao nhỉ? Vớ vẩn! Tất nhiên là một cuộc sống hạnh phúc với một người vợ dễ mến và một công việc ổn định rồi. Dù nghĩ thế nhưng Cậu vẫn muốn đến thăm Anh, chỉ để chắc rằng Anh vẫn ổn như suy nghĩ của Cậu.

Tút...tút...tút! Số điện thoại Anh cũng không liên lạc được. Điều gì đó quan trọng trong lòng bắt đầu trào lên làm YoSeob bối rối. Cậu hỏi thăm những người quen thì biết, Anh và HyunSeung đã dọn đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Giờ nghỉ trưa, Cậu quyết định đến đó! Phóng xa nhanh hết mức có thể, trong đầu Cậu vẫn còn rất nhiều dự định; nào là sẽ về công ty làm nốt công việc; nào là dùng cơm tối với KiKwang...

Từ xa, YoSeob đã trông thấy ngôi nhà màu xanh dương được trang trí bằng những cánh hoa anh đào hồng phấn nhẹ nhàng. Cộc! Cộc! Cộc! HyunSeung đến mở cửa, đôi mắt mở to nhìn cậu thanh niên trước mặt, có một chút ngỡ ngàng. Cậu chẳng khác so với 9 năm trước là mấy! Có chăng cũng là chững chạc và bảnh bao hơn…

- Xin lỗi vì sự đường đột, em không liên lạc được với hai anh…

- Yo Seob…?!

- Anh vẫn nhớ em ah?_YoSeob tròn mắt_Anh JunHyung có nhà không anh?

HyunSeung im lặng hồi lâu, vẻ mặt buồn rười rượi “Em biết không, YoSeobbie?” anh ngước mặt nhìn Cậu với đôi mắt mọng nước “Anh chẳng thể nào nói dối trước đôi mắt ngây thơ của em được”

HyunSeung dẫn Cậu ra khu vườn nhỏ phía sân sau, nơi được trồng rất nhiều hoa tulip. Ở ngay giữa là…một ngôi mộ cỏ hãy còn xanh.

# Part 5:

- Anh HyunSeung_Cậu như không thở nổi_Không thể là…

- Anh JunHyung đã mất cách đây hai năm

YoSeob đứng như chôn chân xuống đất, khoé môi run lên bần bật “Tại sao? Tại sao lại như thế?! Từ lúc nào…”

- Anh ấy bị ung thư ác tính, không có thuốc nào chữa trị được cả_HyunSeung quẹt vội dòng nước mắt_Căn bệnh ấy đeo bám anh ấy suốt bảy năm trước khi mất

- Bảy năm?_Cậu mở to mắt, không thể tin được vào điều mình vừa nghe_Chẳng phải đó là lúc…

- Phải! Trước khi Anh ấy và anh kết hôn, Anh ấy đã biết mình bị bệnh.

- Anh đã biết Anh ấy bệnh? Anh vẫn đồng ý kết hôn?

- Uhm…Anh ấy cần người bên cạnh chăm sóc_HyunSeung khẽ cười_Và anh tình nguyện làm điều đó mà…Suốt thời gian qua, anh chẳng hề nhận được một chút tình yêu, dù là nhỏ nhoi ở Anh ấy

- Anh ấy không yêu anh ư?_YoSeob khẽ cau mày, không thể hiểu nổi việc gì đang xảy ra và đã xảy ra 9 năm qua.

- Suốt thời gian qua, em đã bao giờ tự hỏi Anh ấy quan tâm em đến mức nào không, YoSeob? JunHyung kết hôn với chị chỉ để em ghét Anh ấy, tránh xa Anh ấy…

- Nhưng tại sao? Tại sao anh JunHyung muốn em rời xa anh ấy? Sao lại là em?!_Sự thật làm Cậu ngày càng hoảng loạn. Tất cả như một trò chơi xếp hình lộn xộn sau nhiều năm, bây giờ đang được hoàn thiện bởi mảnh ghép cuối cùng

- Vì em còn có một cuộc sống, một tương lai tốt đẹp trước mắt…Thế nên anh mới bảo rằng, em thật may mắn

Cậu ngã gục xuống ngay tại nơi mình đứng, nước mắt không sao kiềm nén lại được. Bỗng ngực trái nhói lên…đau điếng. Cậu đã từng trách rằng trong lúc Cậu đau đớn nhất, Anh ở đâu? Trong lúc Cậu muốn gặp Anh nhất, tại sao Anh không đến? Vậy mà bây giờ, lúc Anh cần Cậu nhất thì Cậu đã ở đâu? YoSeob bóp chặt tim lại, chỉ muốn xé người mình ra thành trăm mảnh khi tự đặt ra những câu hỏi.

…Trong những ngày cuối cùng, Anh hay ngồi trước ô cửa sổ ngắm Mưa rơi. Từ nhỏ JunHyung chẳng bao giờ làm việc đó vì Anh vốn chẳng thích Mưa! Nhưng, Anh bảo với HyunSeung rằng: đó là cách duy nhất để Anh cảm thấy bớt nhớ Cậu, để Anh cảm nhận rằng Cậu đang ở bên cạnh…

Tất cả như vỡ oà trong tim Cậu. Đã có khoảng thời gian, Cậu sống hạnh phúc và hoàn toàn không nghĩ đến Anh. Đã có lúc, Cậu nghĩ rằng mình đã quên được Anh. Đã có lần, Cậu đinh ninh rằng, tình yêu của mình dành cho Anh chỉ là sự ngộ nhận. Nhưng không phải! Ở đây bây giờ, Cậu đã tìm thấy điều quan trọng mà mình đã bỏ quên: tình cảm dành cho Anh! Nó đang dâng trào, mạnh mẽ hơn cả 9 năm trước…

Đầu óc trống rỗng, YoSeob lê bước trên con đường tưởng chừng là vô tận…Nắng bao trùm! Tại sao Mưa không rơi? Tại sao mùa Nắng thì Mưa không thể rơi? Giống như Anh và Cậu, chẳng lẽ vĩnh viễn là hai điều tách biệt không thể nào hoà hợp? Tại sao???...

Tách! Tách! Những giọt nước rơi xuống, thấm ướt con đường…Mưa àh? Cậu ngẩng mặt lên…Không phải…Nắng vẫn gay gắt…Là nước mắt!

Nước mắt Cậu trải dài trên con đường, như Mưa lạnh buốt cả một ngày Nắng…

…Cậu nợ Anh một câu nói, chỉ có ba từ! Một câu nói đã có câu trả lời!

“Em nhất định sẽ đến…

Mang Mưa làm dịu mát ngày Nắng kia!

…Nhất định là như thế”

YoSeob tự rút ra một định nghĩa cho mình, mặc kệ mọi người có tin hay không “Mưa và Nắng không phải là hai mùa tách biệt. Chúng có thể hoà hợp với nhau, bởi vì…chúng thuộc về nhau”

Giống như…

Anh và Cậu!

Phải…Anh luôn ở đây

…Ngay trong tim Cậu!!!

THE END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro