không thích mình thì thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thích mình là thiệt thòi lắm á.

Build không có buồn nhiều đâu, trước giờ vẫn vậy, chưa từng có ai muốn chấp nhận em. Không có ai nói thích em, bọn họ đều rất ghét em.

Nên chỉ còn cách ngốc nghếch một chút, không suy nghĩ nhiều sẽ không đau lòng, không hi vọng sẽ không thất vọng. Build thích anh là thật, cũng biết anh không thích mình, chỉ là em muốn Bible hiểu lòng mình thôi.

Mùa đông cuối cùng cũng đến rồi, mẹ mua rất nhiều quần áo ấm cho em trai, cả nhà ba người bọn họ cười cười nói nói ở phòng khách. Đó được gọi là gia đình nhỉ, gia đình có bố, có mẹ, có em trai.

"Con... về rồi ạ!"

Hình như chẳng ai vui khi em về cả. Mẹ liếc Build một cái rồi thôi, quần áo mùa đông cũng chẳng có cái nào cho Build. À, tài khoảng ngân hàng tăng thêm ba con số đủ để em sống qua mùa đông này, muốn mua cái gì thì mua, làm cái gì thì làm. So với mấy đứa bạn đây có lẽ là cuộc sống chúng nó mơ ước, nhưng với Build thì lạc lõng biết bao.

"Cảm ơn đã cho con tiền ạ, con..."

"Về phòng mày đi."

"Dạ."

Đèn phòng không có bật, Build trốn trong tủ quần áo xem điện thoại, nhìn số tiền quá lớn mà ngây người.

Mua cái gì đây nhỉ, mình nên mua cái gì đây. Áo quần mới, áo ấm?

Mua áo ấm.

Mua áo ấm. Sinh nhật em trai sắp đến rồi.

.

.

Build lẳng lặng đi phía sau, lẳng lặng lắng nghe câu chuyện của hai người bọn họ. Dường như Bible rất thích nói chuyện với Chloe, cũng rất vui vẻ, cười rất nhiều. Tốt ghê. Nếu là Build thì đã lớn tiếng với em rồi.

Build cúi đầu, lùi vài bước khi vô tình giẫm vào chiếc bóng của hai người bọn họ.

"Này, đi với anh đi."

Cổ bị ai đó túm lấy, cậu bạn cúi người áp sát vành tai em.

"Dẫn mày đi chơi."

"Mình không đi đâu."

Build từ chối, nhỏ nhỏ nói không muốn đi, còn muốn cùng Bible với Chloe đi ôn bài, muốn tốt nghiệp, muốn học đại học.

Cậu bạn nắm cổ áo Build xách lên, cười như nghe phải câu chuyện hài hước lắm.

"Mày á? Tên mày nằm dưới tên tao mà còn muốn tốt nghiệp."

"Ngừng mơ, đi chơi với anh mày mau lên."

"Không muốn mà."

Em muốn gọi Bible với Chloe đợi mình một chút nhưng họ đi xa quá rồi, hình như họ không muốn học cùng em, sợ Build làm phiền thì phải. Build hỏi nhiều lắm, cái gì cũng không biết, không hiểu nên Bible bực mình bảo Chloe mặc kệ em, đừng chỉ nữa.

"Bọn nó cần mày à? Đều bỏ đi hết rồi, anh cần mày đi cùng mày lại không chịu. Là muốn ăn đòn hả?"

"Không phải đâu."

"Vậy đi."

Cậu bạn học cùng lớp với Build, cao hơn em cả một cái đầu, tên là Scarlet, là đầu gấu. Bình thường rất hay kiếm chuyện bắt nạt em, không giống bọn phá phách trong lớp cậu ấy không đánh em.

"Tiền nhiều vậy không sài thì anh sài giúp mày, có thấy ấm ức không hả?"

"Không có."

Build ngoan ngoãn cười, muốn tiêu bao nhiêu cũng được hết á.

Scarlet nhìn Build cười cũng cười theo, thầm thì bên tai em đủ thứ chuyện, nói anh mày tốt thế nào, anh mày sẽ tiêu tiền của mày thật vui vẻ, sau này phải đi theo anh đừng có lẽo đẽo theo cái thằng đó nữa.

.

.

Chơi thua không ít tiền, Scarlet buồn bực nhìn số dư tài khoản trên điện thoại Build, lầm bà lầm bầm chửi thề. Bao nhiêu tiền cúng cho tụi nó hết sạch, tức bỏ mẹ luôn.

"Cậu... dắt mình đi mua ... mua áo ấm được không?"

Build ậm ừ chậm chạp lắm mới nói hết câu, việc này người bình thường có thể tự mình làm được nhưng với người đi học 12 năm mà chẳng bao giờ thấy phụ huynh đến trường thì có lẽ không làm được cũng là chuyện bình thường.

"Mày không biết tự mình đi sao? Là con nít chắc."

Scarlet lựa tới lựa lui, không thấy ưng gì hết, đầu gấu bực bội vò mái tóc húi cua của mình. Cậu hỏi em có thích màu nào không, Build lắc đầu, hỏi muốn kiểu thế nào, Build cũng không có trả lời. Vậy thì đi về ngủ cho rồi đi.

"Cái này. Mày thích không?"

Áo khoác màu xanh nhàn nhạt, rộng hơn người Build một chút, bên trong có lót bông, rất mềm, rất ấm. Mặc vào mùa đông sẽ không bị lạnh. Build gật đầu, trả lại cái móc áo lên sào rồi ôm áo vào lòng.

Quần áo Build lúc trước đều là kiểu dáng tào lao không ra hồn, ngoại trừ đồng phục đi học ra thì không có cái nào nhìn ổn. Từ hồi chung lớp với Scarlet, quần áo em mặc đều là cậu lựa, bốn mùa như một. Mỗi mùa đều dắt em đi mua.

"Mua thêm vài cái như này, màu đỏ, chắc đẹp á."

Cậu vừa nói vừa ướm cái áo màu đỏ lên người em, da Build trắng nên mặt màu nào cũng ổn hết. Có điều mắt thẩm mỹ thì không ổn chút nào.

"Màu đen? Hay muốn xanh lá?"

Build gật gật đầu đáp cái nào cũng được hết á. Rồi lại cười cười lấy lòng. Tốt ghê, mùa đông có tận bốn cái áo ấm.

.

.

Scarlet luôn đi phía sau Build, cách em một khoảng thật xa, đủ để biết được chẳng có thằng nào dám kiếm chuyện với em.

Sẽ có lúc cậu tự hỏi, những vết thương trên người Build từ đâu mà ra, không phải tụi phá phách trong lớp, có lẽ chỉ có thể từ đó thôi. Nơi này.

Nhà Build. Không biết có nên gọi là nhà hay không.

Vì nhà sẽ không làm mình bị thương. Nếu đau, thì không là nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro