Mùa II - Cuộc hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 4: Tình bạn
Mối quan hệ giữa tôi và Ngọc bắt đầu có tiến triển. Nhưng tôi còn muốn cậu sẽ bên tôi thêm chút nữa. Người bạn thân của tôi, Khánh, cậu đã thấy tôi dạo này có chút gì không ổn nên đã đi theo liền hỏi tôi.
- "Này, cậu đang định làm làm gì thế ? Suy nghĩ về cuộc đời à?"
Lần này tôi thật sự cần sự giúp đỡ của Khánh. Tôi hỏi cậu liệu cậu ấy có cách nào giúp tôi kết thân với một cô gái hơn không. Tôi nghĩ rằng Khánh sẽ trả lời một cách đùa cợt gì đó. Bất ngờ thay, cậu ta giúp tôi một cách nhiệt tình. Chỉ tôi những cách thực sự hữu ích. Cậu ta bảo tôi phải rủ Ngọc đi đâu đó vào cuối tuần này. Tôi nghi ngờ có nên làm không vì tôi rõ rất nghẹn ngùng khi tiếp xúc với một người, đặc biệt là người tôi đang yêu.
- "Nhất định nó sẽ mang lại cho cậu một sự tiến triển lớn, cố lên!"
Có một sự hy vọng nhỏ vào cậu nên tôi đã tin tưởng và làm theo. Tôi đã hỏi Ngọc qua tin nhắn vào thứ bảy tuần này để đi đến một quán cà phê gần trường mà Khánh nói. Tôi phải lấy hết gan của mình để gửi đi tin nhắn ấy. Tim tôi đập liên hồi khi cô nhận và đọc tin nhắn. Tôi đã nín thở khi thấy rằng cô đang gõ tin nhắn trả lời....Cô ấy đã đồng ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong tôi lại rất vui sướng. Sau ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuối tuần, những buổi học chán nản đều trôi qua trong gan tấc.
Tới thứ bảy tuần đó. Tôi đã mặc đồ kèm với áo khoác theo kiểu con trai phương Tây. Do đây là lần đầu của tôi khi hẹn cùng một cô gái nên tôi đã rất bồn chồn. Tôi cũng đã tắm rửa, sẵn sàng gấp đôi bình thường.
Tôi và Khánh gặp nhau gần đó, cậu ta đã đưa cho tôi chiếc tai nghe được kết nối với nhau, nhằm mục đích giúp tôi khi nói chuyện và xử lí tình huống một cách đúng đắn. Vượt cả mong đợi của tôi, cậu ta quả thật là một bậc thầy giao tiếp. Khánh bảo với tôi, cậu sẽ mặc đồ đen, đeo kính râm ngồi bàn đối diện nhằm quan sát và tránh Ngọc phát hiện.

Tôi và Khánh đến trước giờ hẹn 15phút để đón cô ấy. Vừa lúc bước tới quán, cô ấy cũng đã đến. Ngọc mặc chiếc váy dài trắng tuyệt đẹp, cứ như là cô dâu vậy. Tôi ngước nhìn, đứng đơ người ra.
- "Cậu... Cậu thấy sao?" Ngọc nghẹn ngùng hỏi
- "Đ-Đẹp lắm" Tôi đáp
- "Này ngốc! Cậu phải nói lời văn lên chứ! Biết bao người bảo cậu ấy đẹp rồi?" Khánh hét qua tai nghe
Âm thanh quá to nên tôi ôm tai lại trong đau đớn.
- "Cậu không sao chứ?"
- "À không tớ ổn."
Tôi cố tỏ ra bình thường và bắt đầu suy nghĩ. Dựa vào kĩ năng viết văn của mình, tôi nghĩ ra một câu để đáp lại cô.
- "Tớ thấy cậu đẹp như những đoá hoa hồng tươi tắn mà tớ yêu thích vậy."
Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên, rồi lại ngại ngùng trước tôi, trông cô cũng thật dễ thương khi đỏ mặt. Nghĩ lại, câu của tôi quá sến nên đâm ra tôi cũng ngượng theo.
- "C-Cảm ơn cậu"
Chúng tôi cùng đi vào quán cà phê mát mẻ. Lần đầu bước vào, tôi đã có thể cảm nhận được hơi mát của máy lạnh, khung cảnh đẹp đẽ và trang trọng. Thật sự trông rất bắt mắt. Nhưng tôi lo sợ rằng sẽ không đủ tiền trả đủ cho tôi và Ngọc, dù gì, tôi cũng chỉ mang đủ luôn cho ba phần ăn trưa. Đột nhiên tôi nghe tiếng Khánh bên tai
- "Này, tiệm này cũng giá bình thường thôi, thả lỏng đi"
Khánh nói vậy, tôi đã cảm thấy an tâm thêm một chút, nhưng đa phần là lo lắng. Ngồi xuống bàn, có chị phục vụ liền tới tiếp tôi. Tôi nhận ra đồng phục của chị ấy đang mặc là đồng phục trường tôi nên tôi liền hỏi.
- "Ồ? Vậy hai người học trường đó sao? Gọi chị là senpai đi! Chị đã học 2 năm, năm 3 rồi."
- "Chị ở lại lớp sao?" Tôi hỏi thêm
Chị ấy thở dài.
- "Chuyền buồn em à. À mà hai đứa là cặp đẹp đôi thế"
- "Dạ không ạ... Bọn em mới chỉ là bạn thôi ạ chị" Ngọc đáp
- "Vậy à, hơi tiếc nhỉ? Thế hai đứa uống gì?"
Câu hỏi mà ám ảnh tôi nhất. Trong đầu tôi bây giờ không quan tâm nghĩ ngợi gì, chỉ quan tâm xem bảng giá thực đơn. Tôi run rẩy cầm quyển sổ đặt đồ ăn lên. Vừa lướt qua, trong lòng tôi lo nghĩ về giá tiền. May thay, xem ra quán này cũng bình dân. Tôi dư để mua 2 ly kem. Tôi liền hỏi Ngọc liệu cô ấy ăn vị gì.
- "Chắc ly kem dừa nhé"
- "Bên chị có phần kem dành cho cặp đôi đó, sẽ được giảm giá đó"
- "Uhmm... Khó có thể nói là cặp nhưng.... cậu nghĩ sao Sơn?"
Khi cô ấy nói ra câu đó, tôi đã khá ngạc nhiên, cũng khó lòng để từ chối món giảm giá đó. Đây có lẽ là một trong những câu hỏi đau đầu nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thật sự không biết lựa chọn nào sẽ là đúng đắn nhất.
- "Lấy luôn phần kem đó"
Tôi chợt nhớ ra còn Khánh, vẫn luôn ở đây hỗ trợ
tôi. Có điều, tôi vẫn còn băn khoăn với lựa chọn đó. Nhưng tôi sẽ tin vào Khánh. Miệng tôi đơ cứng. Tôi thực sự cố gắng nói lên lựa chọn của tôi. Khi tôi đã nói lên, Ngọc bắt đầu nhìn đi và vuốt tóc, chị nhân viên cười.
- "Quyết định như vậy nhé, không còn nữa thì chị đi lấy đây"
Trong quảng thời gian chờ đợi, tôi và Ngọc vẫn giữ im lặng, nhìn nhau. Tình thế đang khó khăn. Dù Khánh có bảo tôi bắt chuyện nhưng tôi quyết không muốn làm theo. Sau một thời gian tưởng chừng như vô tận, chị bồi bàn bước ra với một ly kem bá đạo và đưa hai muỗng cho tôi.
- "Thế nhé" Chị nhanh chóng chạy vào
Hể? HỂ? Thế nhé là như thế nào! Trước mắt tôi là một ly kem rất to và hai cái muỗng. Tức nghĩa chúng tôi phải ăn chung một ly sao! Tôi thất vọng, nhìn vào đôi mắt ngập tràn hi vọng của Ngọc.
- "Tớ chịu thua."
- "Sao cơ?"
Tôi đưa tay ra, cầm hai chiếc muỗng inox cho cô ấy. Ngọc nhìn, mặt đỏ hồng. Có lẽ cô ấy đã nhận ra. Tôi có hai sự lựa chọn cho Ngọc.
- "Cậu quyết định sao đây? Hay để cậu ăn hết nhé?" Tôi nói trong sự buồn bã
- "Không...mình tớ không ăn hết được chỗ kem này đâu"
Không có sự quyết định nào đã đưa ra. Đầu tôi lại đẩy trách nhiệm qua Khánh, tại sao cậu ấy lại làm như vậy chứ? Đột nhiên Ngọc nắm lấy tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy sự trong sáng, hồn nhiên. Tại sao cơ? Tôi đang bị đàn áp bởi đôi mắt thần tiên ấy. Hết cách rồi, chúng tôi đánh ăn chung thôi. Hai đứa múc từ từ, chậm rãi, mặt bừng đỏ, không dám đưa mắt nhìn nhau. Tiếp tục ăn như thế,... cho đến khi hết một ly.
- "Hây da, trông có vẻ mệt nhọc nhỉ?" Chị bồi bàn nói
Tôi có thể nói, lần này có khi còn gây cấn hơn cả mọi quyển sách mà tôi từng đọc. Nó giống như một cuộc chiến tình yêu vậy. Sau khi tôi trả tiền và ra về, chúng tôi đã đi vòng quanh siêu thị một chút rồi ghé bên bờ sông. Cỏ bay phấp phới trong gió. Tôi và Ngọc ngắm cảnh hoàng hôn xuống tuyệt đẹp
- "Cảm ơn cậu vì tất cả hôm nay." Cô ấy nói
- "Thật sự tớ đã cảm thấy rất vui khi ở bên cậu như vậy"
- "Tớ cũng vậy"
Nhìn xuống, tôi thấy tay cô ấy đang được lộ ra. Theo cảm tính, tôi đặt tay tôi lên. Chợt nhận ra đó là điều không hay làm nên tôi đã rút lại. Cô ấy thấy thế, lấy tay cô đặt lên lại tay tôi. Tôi lấy mắt nhìn cô. Đôi mắt cô dưới ánh hoàng hôn trông đẹp khó tả. Cô ấy nhắm mắt lại và đưa mặt sát lại gần tôi. Tự nhiên, mắt tôi chú tâm vào đôi môi mịn màng của cô. Cũng vì cảm tính nên làm theo. Gần nữa... Một chút nữa....

Đột nhiên một vật gì đó cực kì giá lạnh chạm vào má tôi. Quay đầu nhìn lại, hoá ra là bà chị tại quán lúc nãy với Khánh.
- "Yo~" Khánh chào
- "Hai em đang làm gì thế hả?" Bà chị mày nhăn hỏi
- "Không có gì đâu ạ"
- "Đáng nghi lắm nha, mà thôi, cậu nhóc đẹp trai này vừa chỉ chỗ của hai cậu đó"
- "Khánh? Cậu làm gì ở đây vậy?"
- "Đi dạo" Cậu trả lời vu vơ
Cuối cùng, tôi và Ngọc chào tạm biệt nhau khi đó. Tôi vừa cảm thấy tức mà cũng vừa vui. Trên đường về với Khánh thì cậu đã chọc ghẹo tôi về vụ hai đứa sắp làm. Tôi không nói gì mà ôm mắt nhìn lên trời.
- "Quả là một ngày dài mệt mỏi, nhưng lại vui vẻ đến lạ kì"


-----------------
Note:

Cảm ơn mọi người vì đã đọc:))

Sau thời gian dài NNĐEQL đã trở lại đỉnh kout

Lee đã tái xuất trở lại:))
----------------
"Mùa III - Khoảng cách" lại sắp đến rồi
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro