cuộc gặp gỡ... không mấy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày ấy, khi cô cầm cao dao đủ lâu, đủ đau, cô biết đã đến lúc phải buông ra để băng bó lại vết thương đã rỉ máu. Cô vẫn là cô, vẫn là D của ngày nào, một cô gái dễ thương, dễ mến và có phần dè chừng. Chỉ có điều cô gái dễ thương ấy, dễ mến ấy nay đã biết yêu thật sự là gì. Yêu không phải là thứ tình cảm, nhu cầu mà người khác mang đến, mà nó chính là tình yêu ta tự khám phá từ sâu bên trong. Hằng ngày, cô biết sát trùng từng vết thương hở để nó dần lành, cô biết làm cho đôi chân mình bước dài những bước tự tin, chốc chốc lại nhảy cẫng lên vì niềm vui bất chớp nào đó, cô biết đưa mắt mình nhìn những bông hoa khuất sau những tán lá để hưởng chút hương thơm làm dịu đi những u sầu. Cái tưởng như đau khổ ấy chính là thứ đã cho cô biết đến cái gọi là hạnh phúc. Cô từng ngỡ, cô phải hét lên thật to để người khác biết, cô là ai. Và rồi cô nhận ra, khi cô im lặng là lúc họ nhìn thấy cô rõ nhất, thế giới kì lạ vậy đấy. Chắc có lẽ xung quanh đã có đủ những tiếng hét ồn ào nên sự bình yên dĩ nhiên lại trở thành điều kì diệu.
Anh vẫn vậy, vẫn lao đi với những cuộc vui của mình, lao đi tìm thứ gọi là tình, như chú chim non mới biết giang cánh đã vội bay đi lên hưởng chút gió lạ. Thế nhưng càng bay, anh càng ngộ, bộ cánh bé nhỏ của mình nào đâu thể chống lại cơn gió lớn ngoài kia. Và thế là, chú chim ấy lại lũi thũi bay về chiếc tổ chú đã vô tâm bỏ đi.
Hôm đó, vẫn là một ngày hè nắng của cái thành phố nhộn nhịp dòng người dòng xe, ấy vậy từ đâu giữa bao con người ấy, lại có một cuộc gọi của một người xuất hiện trên màn hình điện thoại. "T". Đúng là tên người ấy, nhưng buồn cười thay, cô chẳng chút bất ngờ mà cười to: chú chim ấy đã về. Cô nhấc máy để nghe cái giọng nói đã cố trốn tránh cô suốt bao lâu qua:
- D à, nhớ t không
- Ai vậy
- T đây. Dạo này m ổn chứ. Có muốn nói chuyện một lúc k
- Có vấn đề gì vậy. T đang buồn ngủ
- Vậy hẹn chiều xuống sân nhé. Nói chuyện với t một lúc
- Để?
- M cứ xuống đi, nhé?
- Tuỳ
- T....
Cúp máy. Cô chỉ biết cười thêm một chút vì mọi thứ vốn đã trong tính toán sẵn của cô. Cô biết chú chim nhỏ vẫn luôn yêu và nhớ về cái tổ của mình
Chiều hôm đó, cô bước từng bước thênh thang có chút thoả mãn xuống lối cầu thang quen thuộc. Xa xa khắc hình bóng của một người nào đấy mặc áo đỏ tay cầm một bó hoa cẩm chướng mà cô luôn thích. Anh đi những bước chậm rãi, đầu cúi xuống, bao quanh mình cảm giác của một kẻ tội đồ đã biết hối hận vì những gì mình làm.
Cô lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây quen quen mà cô và anh vẫn luôn từng ngồi. Mặt anh bỗng đỏ bừng, một phần có lẽ vì đã được gặp người mình yêu một phần vì cảm thấy xấu hổ với người mình yêu. Anh e thẹn  đưa cô bó hoa như một lời xin lỗi đầu môi:
- Hoa m thích này
- Cảm ơn
- Ừm....t chỉ muốn nói là t xin lỗi D ạ. T dã suy nghĩ rất nhiều và t biết mình đã ngu ngốc ra sao. Thật sự, từ khi m thật sự biến mất, t không thể ngừng nghĩ về m. T đã cố tìm những thứ để quên đi nhưng t không thể, chính lúc đấy t nhận ra t yêu m ra sao. Và t không biết bây giờ có phải là đã quá muộn hay không. Nhưng t nhớ m lắm.
- Vậy à?
- M vẫn còn giận t sao
- Không. T có còn nghĩ tới m đâu mà giận
- .... T xin lỗi... vì đã làm tổn thương m. T biết t sai lắm r
- Đừng nói xuôi nữa. Nghe xáo rộng lắm. Giờ cuộc sống t rất ổn. T cũng có nhiều lựa chọn. T sẽ chỉ chọn cái gì tốt nhất với t.
- Vậy t có cơ hội k D
- T nói rồi. T chỉ nhìn, t không nghe nữa. Nếu kphai lựa chọn tốt nhất t sẽ không chọn
- T hiểu r. T sẽ cố bằng mọi cách D ạ. Vì t thật sự yêu m rất nhiều. T nhớ m mỗi ngày. T không thể ngừng nghĩ về m. Và đúng là không ai có thể thay thế được m. T nhận ra t chỉ yêu mình m thôi. T sẽ cố gắng bằng mọi cách để m tin t D ạ
- Xong chưa? Hết r đúng k? Ok vậy làm đi t về đây, nay t có hẹn với ngkhac. Cảm ơn vì bó hoa nhé
- Ơ...ừ vậy m đi đi. Đi vui vẻ nhé. T yêu m.
D đứng lên, hai vai cô giờ ngang với trời, đôi mắt cô nay đã sánh bằng ánh sáng mặt trời, cô tự tin dải những bước kiêu hãnh như những chiến sĩ vừa bước ra khỏi cuộc chiến với chiến thắng và vinh quanh. Cô đã chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu