Chương 1- ngày này năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong 1 phòng bệnh nọ, có 1 người phụ nữ đã đến tuổi gần đất xa trời đang nằm trên giường bệnh. Mắt bà lấp láy mở, mờ đục. Bà nhìn người đàn ông bên cạnh với đôi mắt âu yếm, đó là chồng bà, ông hiền hậu ngồi 1 bên vừa hỏi han vừa gọt táo cho bà. Quả là 1 khung cảnh đẹp. Bà bị lao phổi đã hơn 6 tháng nay, từng ấy thời gian ông luôn ở bên cạnh bà. Nhìn cái dáng người lọm khọm của ông mà bà chợt nhòe mắt. Mắt bà hiện 1 lớp sương mờ rồi nặng chịu nhắm nghiền. Bà nhìn thấy khuôn mặt ông mờ mờ hoảng loạn rồi chẳng thấy gì nữa.
        Bà thấy mình ở trong 1 không gian tối như 1 đường hầm vậy. Phía trước có 1 đốm sáng nhỏ, bà liền chạy theo. Mỗi lần tiến lại nó bà cảm giác mình như trở lại hồi còn xuân xanh, cái hồi bà lần đầu gặp ông….
    -------------------------------------------------------------       
        Tôi gặp ông ấy vào 1 buổi chiều mưa tháng 4 năm tôi 14 tuổi. Công ti nhà tôi bị phá sản nên nhà tôi chuyển nhà từ thành phố xuống quê. Tôi chả háo hức gì vụ này đâu, ở quê có vui chứ, còn bạn bè trên đó nữa, về quê rồi thì chơi với chúng nó kiểu gì. Đúng là rõ chán.
           Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, mát lắm. Nhà tôi thu dọn đồ đạc từ sớm, có thứ gì quan trọng là gom hết. Tôi phụ bố mẹ dọn mấy thứ lặt vặt thôi rồi chạy tót đi sang nhà mấy đứa bạn tôi nói tạm biệt. Chúng nó buồn lắm, tôi cũng nẫu cả ruột ra, xong cả đám khóc như đúng rồi. Chúng nó dặn dò tôi như kiểu đi hơn chục năm không về nữa ý, hơn cả mẹ tôi luôn. Xong thấy tội quá nên tôi rủ chúng nó sang nhà tôi ăn nốt bữa trưa rồi mới tạm biệt.
           Đến lúc tôi lên xe về quê, chúng nó khóc rưng rức làm tôi buồn ghê luôn. Chúng nó cứ víu áo tôi mãi lải nhải là lúc về thì phải báo cho chúng nó ngay. Bố mẹ tôi dỗ mấy đứa mãi chúng nó mới thôi. Tôi đành tạm biệt chúng nó. Nhìn tôi buồn thế mẹ tôi cũng an ủi:
         - Cũng có phải là không gặp nữa đâu, đừng buồn. Mẹ hứa là khi nào nghỉ hè sẽ lại đưa con lên chơi với bạn, nhá! Thôi Vịt của mẹ đừng buồn nữa._ Mẹ tôi dịu dàng vừa dỗ vừa ôm tôi vào lòng.
         - Mẹ nói đấy nhá, lúc nào được nghỉ là phải đưa con lên chơi với bạn._ Tôi hơi sụt sịt úp mặt vào lòng mẹ, ấm áp thật.
          - Ừ, mẹ hứa đấy.
        Tôi nghe thấy cũng an tâm hơn, lau vội nước mắt, trấn tĩnh lại cảm xúc. Sau đó tôi mệt quá mà ngủ luôn ngay trên xe. Chết thế chứ lị, không kịp ngắm nghía hết cảnh đẹp bên đường. Lúc tôi dậy thì xe cũng đã đến nơi, đã là cuối chiều luôn rồi, trời vẫn mưa rả rích không ngớt.
          Về đến quê, mọi thứ không phải là quá xa lạ, tôi cũng về quê mấy lần để thăm ông bà cô dì chú bác dưới quê rồi. Nhưng sống hẳn ở đây như này khiến tôi cảm thấy không quen.
          Gia đình tôi đã mua được 1 căn nhà giá rẻ cạnh nhà bà tôi, nên bây giờ chuyển về sống ở đấy. Đứng trước ngôi nhà mới tôi có chút lạ lẫm, không được quen cho lắm. Nhưng dù gì cũng là nơi sống sau này này nên cố vậy. Gia đình tôi thu xếp hết đồ đạc vào nhà, có vẻ nay sẽ vất vả đây, không biết hết tối có dọn được hết không.
          Tôi đang giúp bố mẹ chuyển đồ vào nhà, thì họ hàng cùng gia đình hàng xóm rủ nhau sang giúp đỡ. Họ nhiệt tình thật đấy, thân thiện ghê luôn, chứ ở thành phố dù là hàng xóm tôi còn chẳng mấy khi gặp mặt chứ đừng nói là giúp đỡ.
        Mà tôi để ý lắm nhá, cậu bạn con nhà hàng xóm cũng sang giúp, xinh trai cực, hình như chỉ tầm tầm tuổi tôi thôi, nhìn hơi trầm tính mà đẹp ghê luôn. Tôi nhìn mà mê. Chết chết, không đúng, không được mê trai, không được mê trai. Tôi nhủ thầm vậy mà mắt cứ liếc sang cậu ấy, mặt có chút hơi nóng.
         Tôi vỗ vỗ mặt mình cố trấn tĩnh lại bản thân. Bình tĩnh lại nào tôi ơi, không phải chỉ là 1 thằng con trai thôi sao. Nhưng mà nhìn cậu ta làm tôi rung rinh ghê ý, không hiểu sao luôn,cảm giác cứ tê dần cả người. Tiếng sét ái tình chăng?? Chết cha rồi,tí tuổi thế này yêu đương thì chết, chậc chậc.
          Tôi cứ chìm đắm mãi trong suy nghĩ như thế, không tập trung sắp đồ được, loạng choạng làm vỡ cả cái bình hoa của mẹ. Tôi lúc ấy mới hoảng hồn, mẹ tôi thấy thế vội chạy lại hỏi han:
         - Có sao không con, bị đứt tay đứt chân đâu không, quay ra đây mẹ xem nào.
         - Con không sao cả, chỉ bất cẩn chút xíu thôi. Mẹ cứ sắp đồ tiếp đi để con dọn đống này cho.
         - Lần sau cẩn thận vào nhá cô nương, cứ hậu đậu thế này rồi mai sau gả được cho ai._Mẹ tôi vừa thở phào vừa cốc đầu tôi 1 cái rõ đau.
         - Không ai lấy cũng được, có mẹ nuôi con rồi còn gì, hì hì.
         - Thôi, tôi đâu nuôi được cô mãi._ Mẹ tôi cười cười rồi lại ra phụ bố.
         Họ hàng xung quanh cũng hỏi han nhiều lắm, cả cô chú hành xóm nữa, họ nhiệt tình ghê luôn. Mọi người vừa xếp đồ vừa nói chuyện vui vẻ lắm, làm tôi quên hết nỗi buồn vì phải chia xa lũ bạn.
         Dọn dẹp mọi thứ xong, mọi người chào nhau rồi về nhà hết. Cô chú hàng xóm còn mời gia đình tôi sang ăn cơm nữa cơ, thân thiện cực, tôi quý cô chú dã man. Gia đình tôi bận quá nên cũng chưa chuẩn bị cơm nước nên cũng đồng ý sang ăn cùng cô chú, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Tôi vui cực, 1 phần vì có ‘cậu ta' ý. Không biết cậu ta có chú ý gì mình không nhỉ, hehe?
       À đúng rồi cậu ta còn 1 cô em gái mới 8 tuổi nữa, đáng yêu ghê luôn. Lúc đầu tôi sang nhà, ẻm cũng ngại tôi lắm chỉ núp núp sau lưng anh trai nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe lạ lẫm, nhìn yêu cực. Xong đến lúc mọi người ăn cơm với nhau, ẻm có ngồi cạnh tôi, cạnh ẻm là cậu ta. Tôi nhìn ẻm yêu quá nên bắt chuyện với ẻm, rồi gắp thức ăn cho nữa. Ẻm ngoan lắm, không quậy như mấy đứa cùng tuổi nên tôi quý dã man. Ăn cơm xong ẻm còn dắt tôi lên phòng ẻm chơi, khoe những bức tranh mà ẻm vẽ rồi kể chuyện cho tôi nghe. Nhìn ẻm vậy làm tôi muốn có 1 đứa em ghê luôn ý.
         Tối đó vui lắm nhưng mà có vẻ ‘cậu ta' hơi bị trầm ý. Tôi không thấy cậu ta nói chuyện mấy, chỉ khi cần thiết như người lớn hỏi hay cần gì đó thì mới mở miệng thôi. Mà kể đi cũng kể lại cậu ta cưng em gái ghê luôn, chiều ẻm dã man, cái gì cũng nhường ẻm cả. Đúng là 1 ông anh trai tốt chứ không có như ông anh trai tôi, suốt ngày trêu tôi. Giờ ổng đi du học rồi chắc tầm năm sau mới về nước.
Mà tôi có nghe nói cậu ta tên Đăng hay sao ý, tôi hỏi thì bố mẹ tôi bảo vậy. Lúc ăn xong rồi về nhà, nằm trên giường mà tôi cứ lăn lộn trên giường, nghĩ đến cậu ta mãi. Đẹp trai thiệt sự. Tầm nhan sắc của cậu ta chắc cũng phải là dạng hot boy ở trường ý chứ. Gen nhà cô chú hàng xóm tốt ghê, được hai đứa con, đứa thì đáng yêu chết đi được,đứa thì đẹp trai dã man.
         Tôi cứ chìm đắm trong suy nghĩ về cậu ta, mới gặp mà tim tôi đã rung rinh thế này là không ổn chút nào. Lúc trước còn ở trên thành phố, tôi cũng có nhiều đứa bạn là con trai lắm mà chưa thấy rung rinh với đứa nào, nhiều lúc còn nghĩ chẳng nhẽ mình lại không thích con trai hả ta? Nhưng không hiểu sao lúc tôi gặp cậu ta thì lại cảm thấy tim mình như muốn rớt đến nơi như vậy. Thật khó hiểu.
          - Aaaaaaaaaaa…khó nghĩ quá, thôi kệ đi._ Tôi kêu lên rồi tự nói như hâm hâm ấy, xong thở 1 cái rõ dài.
          Tôi vội mở cái cửa ban công phòng mình ra hóng gió để chill một tí, giải tỏa tâm trạng, vất hết suy nghĩ về cậu ta ra khỏi đầu. Nhưng biết gì hông? Đối diện ban công phòng tôi là ban công phòng cậu ta đó, là của cậu ta đó. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa luôn. Cửa ban công phòng cậu ta làm bằng cửa kính, có rèm che nhưng được vén lên rồi nên nhìn vào phòng rõ mồn một luôn. Cậu ta đang học, đeo cái kính vô nhìn nghiêm túc đẹp trai ghê lắm. Tôi cứ tựa vào cái thành ban công nhìn cậu ta mãi. Hình như cậu ta cảm nhận được ánh mắt của tôi hay sao ý mà quay ngoắt sang làm tôi hết hồn chim én.
         Tôi thấy cậu ta nhìn như vậy ngượng dã man, cảm giác mình như mấy kẻ theo dõi ý. Cậu ta lườm nguýt tôi 1 cái làm tôi sợ đổ mồ hôi hột. U là trời, ngay từ ban đầu đã tạo  tượng không tốt với người ta rồi, chết thật. Tôi thấy đứng im mãi thế cũng ngượng nên đánh liều mở lời trước :
        - À cậu gì ơi, mình là hàng xóm mới này, cho mình làm quen xíu đê._ Tôi nói rõ to luôn.
        - ….._Cậu ta im dữ luôn á trời, làm tôi bắt chuyện mà chỉ muốn đội quần, ta nói nó quê gần chết.
Tôi vẫn lì lắm, còn nói thêm:
        - Mình tên Ngọc nha bro. Mong mai sau được cậu giúp đỡ nhá.
        - Nè cậu gì ơi, lạnh lùng thế.
Cậu ta cũng lơ tôi luôn, im im chả nói gì. Người gì đâu hỏi chuyện mà không thèm nói. Bực. Tôi nản quá định đóng cửa về phòng thì nghe thấy tiếng cửa ban công phòng cậu ta mở ra. Tôi chợt nghe thấy giọng cậu ta, thừa trầm vừa ấm nghe hay xỉu:
         - Tôi tên Đăng, ờm…có gì cứ gọi._ Cậu ta nói vậy xong đóng cửa kéo rèm lại luôn.
         Cái gì vậy trời, tôi đơ ra đấy luôn ý. Sau 1 lúc mới đóng cửa vào phòng, nằm trên giường mà lòng phập phồng dã man. Tim tôi cứ đập bịch bịch bịch bịch như muốn rớt ra ngoài luôn. Cậu ta vừa nói chuyện với tôi kìa, là cậu ta đó, tôi vui cực, cứ tưởng cậu ta bơ tôi luôn chứ. Tôi muốn nhắm mắt cố gắng đi ngủ mà lòng thao thức không chịu yên. Cảm giác lạ quá, làm tôi không tài nào ngủ được. Tôi cố mãi mới chìm vào được trong giấc ngủ, mà có vẻ tôi quên mất thứ gì đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro