Chương 1 : gã tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi lại mưa, mưa lạnh đến chết người, lạnh đến độ muốn phủ cóng con người trong một bức màn đơn độc bất quá cậu ta lại thích như thế, cứ để cơn mưa này rột rữa cậu đi. Ôm người mãi như thế, ôm chặt đến khi bắp thịt nơi cánh tay hiện rõ lên những đường ấn đỏ dài cùng cái ghim chặt của móng tay...cậu sợ, sợ cái cảm giác bản thân bị người ta lừa dối, sợ cái cảm giác đến cả người nhà đến một cái liếc mắt yêu thương cũng không dành cho cậu, còn gì đáng sợ hơn việc bản thân sống với người bên ngoài đối với kẻ trong nhà cùng máu mủ lại chả khác chết rồi thế cũng tốt, chết đi thì tốt hơn nhiều mà. 

Sức tay càng mạnh, bước đi càng không vững. Giữa phố nhộn nhịp huyên náo, ấy thế mà lại có một cậu thiếu niên trên người áo khoác bông đày đặc cùng tóc mái lại rũ xuống che cả mặt khổ lại làm cho người ta hoảng sợ mà né ra, cứ xì xì xào xào nói này nói nọ. Bất quá lại chẳng phải vấn đề mà cậu quan tâm bây giờ, nếu để mà so với việc gấp rút thì chắc cái nên để tâm là bây giờ có nên trở lại cái chung cư mà gia đình gần năm sáu người sống tạm bợ hay là ngoan ngoãn trở về trong tay tên khốn kia, bất quá lại chẳng biết cái nào bởi vì cái nào cũng chỉ dẫn đường đến một cái kết chẳng có hậu là bao nhiêu. 

Lần đầu gặp hắn, có lẽ là cái năm mười tám còn đang ngây ngô chẳng biết một chốc gì về đời. Lần đầu bước chân vào đại học rồi cũng là lần đầu cảm nhận cái hương vị của tình yêu tiếc quá lại chẳng phải thứ mà cậu thích, có lẽ từ lúc rời khỏi cái lồng mang tên là gia đình thì cái dục vọng tham lam nào đó ăn sâu tận gốc rễ lại bắt đầu nhóm nhen cái suy nghĩ trồi lên khỏi mặt đất, hẳn là đã bị cầm tù từ rất lâu rồi nên hôm nay mới có dịp để mà được thể hiện bản thân. Năm ấy, gã vẫn chỉ là đàn anh cùng khoa bình thường mà thôi chỉ khác là có gia cảnh tốt gấp năm lần có lẽ đối với Harry mà nói thì gã rất là ưu tú, bởi một con  chim nhạn lần đầu được phóng thích ra khỏi cái lồng tre xấu xí lượn vòng ở bầu trời xanh cái gì cũng không biết thì chả phải thế là quá tốt rồi còn gì?

Bất quá là con chim ấy quá mức tham vọng, cứng đầu và chẳng mong bản thân phải khuất tất trước ai có lẽ đó là điểm mà gã thấy hứng thú với cậu sinh viên nọ, đứa trẻ ấy làm cho gã bừng lên cái mong ước thuần phục con thú hoang ấy rồi vây hãm nó bên trong chỉ để trêu đùa qua ngày, căn bản chẳng có thật lòng gì cả. Đấy là cuộc vui của gã chứ chẳng phải nó, nên nó sẽ mãi mãi nằm trong lòng tay của gã mà thôi, con chim nhỏ đáng thương...có lẽ ngoài tôi ra, chẳng ai thương tiếc gì cho em.

Càng nghĩ càng đâu đầu, cuối cùng Harry chọn mặc kệ việc mình sẽ phải đi đâu về đâu vậy nên trước mắt chỉ đi mãi một con đường à không phải là đi mãi, mà là đứng lại giữa phố đông rồi ngồi tạm bợ bên một cái hẻm tối. Mái tóc đen ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi miễn cưỡng nói là hồng hào chắc cũng vì nước mưa mà thôi, cậu không khóc cũng chẳng nói gì chỉ ngồi tựa mình mãi vào một xó thế phó mặc thân phận của mình, trôi về đâu thì trôi bây giờ cậu chẳng để ý nữa rồi... Mưa càng ngày càng nặng hạt, người đi lại càng ngày càng nhiều tiếng cười nói hay là những cặp đôi hạnh phúc cầm lấy cái ô đi bên nhau cười cười nói nói càng làm cho Harry thấy thật tủi nhục làm sao, đáng lẽ cậu cũng nên tìm một mối tình từ cái năm hai năm ba đại học chứ không phải chạy mãi theo tên khốn đó nhưng biết làm sao được, khi yêu thì người ta càng ngu ngốc và khờ dại càng đau đớn lại càng thích chạy theo. 

Thế giới này bị cái gì mất rồi..thật là khó chịu khi phải nói như thế đấy. 

Nhưng cuối cùng là cậu phải nói, từ cái gia đình tồi tàn đến cả đàn anh mà cậu bỏ công chạy theo đều bị cái gì mất rồi. 

Harry nhỏ nép mình bên ba bốn cái thùng caton được trùm khăn vải, hẳn là đồ cũ của cửa tiệm nào đấy mà thôi, cậu nhóc nhỏ cứ như con chuột vừa bò từ cái cống nào đấy lên. Cái áo khoác bông bây giờ là chăn, tường bây giờ là đệm không cần biết là bao lâu trước mắt chỉ cần có một giấc ngủ mà thôi đấy là những gì mà Harry cần, đối diện với sự thật bản thân thật yếu, đối diện với thế giới bản thân thật hèn nhát. 

Nhưng đối diện với gã, Harry chính là kẻ ương ngạnh nhất cũng là con cờ mà gã muốn có nhất, có lẽ là hứng thú nhất thời nhưng hứng thú cả đời thì gã vẫn chưa chắc được. Harry nhỏ mỉm cười, cái áo khoác bông này chính là lựa chọn đúng nhất đời của cậu lúc cùng gã đi quanh cửa hàng trang phục, sờ qua những thứ đắt tiền như thế nhưng cái mà cậu muốn cũng chỉ là một cái áo khoác. Có bởi, tuổi thơ không trọn vẹn, có lẽ bởi những đợt rét từ gió lùa vào từ cửa sổ chỉ được bao lại bằng những thanh thép.

Mưa to rồi cũng ngừng, để lại những hố nước nhỏ bên đường, đôi lúc là những giọt sương trên chiếc lá cây xanh để lại làn gió mới. 

Harry thì chẳng mới mẻ gì, cứ như thế mà thức dậy khoác lại cái áo khoác kia rồi hờ hững đi vào con hẻm tối. Con hẻm kia sâu và tối đến độ nhìn thôi đã e ngại nhưng có lẽ, tuyệt vọng như cái đèn soi đường cho cậu trai trẻ cứ từng bước tiến vào cái lồng giam thứ hai của mình, một cái đèn thì soi được bao nhiêu? chỉ là một vùng quanh đấy rồi nó cũng sớm tắt mà thôi. Nếu cuộc sống là một cái tiệm cầm đồ, thì Harry chính là kẻ chiến thắng cú lừa đấy sau tất cả, kẻ không còn gì để mất chính là kẻ chiến thắng, nếu cuộc sống là đĩa bánh ngọt ngon lành thì cậu lại là kẻ không thể động một ngón tay lên chiếc đĩa sứ trắng kia mà cứ mãi quỳ ở dưới cầu xin kẻ ở trên ban phát ân huệ cho mình, giống như một con chó.

Kẻ từ trên cao nọ mỉm cười, con chó trung thành của gã đã chẳng chạy đi quá xa thật may mắn đi mà. Có lẽ, gã nên huấn luyện lại nó thôi để nó biết rằng, chạy trốn khỏi chủ nhân của mình chính là điều cấm kị, dạy lại nó rằng ngoài gã ra nó chẳng có ai để mà nương tựa nữa đâu. Chỉ một tấm giấy bán thân, liền có thể quyết định tất cả. 

- ôi Harry nhỏ bé, cái lồng giam mới này mới tuyệt đẹp làm sao, đẹp như nụ cười của em vào ngày hôm đó, như mái tóc đen óng tựa bồ kết cùng đôi mắt trong sáng rõ thấy. Ấy mà bây giờ, em chẳng khác gì con chó nằm trong lồng chờ cái chết đến với mình từng ngày, ôi tình yêu của tôi. Em đáng thương hơn cả con chó tôi từng nuôi, ít ra nó không phải chịu sự giam cầm đến tuyệt vọng như em.

Gã hướng bàn tay đến cậu trai trước mắt quay lưng về phía hắn, ngón tay thon dài nhẹ vung một cái thôi, năm rồi bảy thân áo đen đã chạy vụt về phía trước vùng đến đè cậu trai thân hình nhỏ con xuống mặt đất, lấm lem chẳng quan tâm chỉ lo là ngày mai chẳng còn tận hưởng cảm giác tự do ngắn ngủi mà lại ý nghĩa này mà thôi. Harry choáng váng gào lên, gào thật to để cầu xin ai đó cứu giúp mình rồi lại nhận ra ai lại muốn cứu một thằng ất ơ bề ngoài chẳng khác gì kẻ ăn xin như cậu đây, sợ có khi người ta lại tưởng cậu nợ nần không thì cũng là bệnh nhân tâm thần trốn viện.

Chẳng thể chạy thoát.

Người thân yêu ơi, người luôn tỏ ra ương ngạnh trong mắt tôi. Luôn cố trốn chạy cứ như con thỏ chạy khỏi thú ăn thịt, thế mà lại sập bẫy của con người. Đáng thương đến tận cùng, để tôi ban phước cho người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro