Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng Reng...

Tiếng chuông điện thoại làm tôi thức dậy trước cả đồng hồ báo thức.

Tôi nhìn vào cái điện thoại đang reo ở cạnh bên tôi.

"Thằng điên..." Tôi lẩm nhẩm khi nhận ra tiếng chuông điện thoại đó bắt nguồn từ thằng Hưng.

Tôi nhắc máy trong khi tôi vẫn còn đang say ngủ.

"Alo... Mày gọi tao có gì không?" Tôi vừa nói vừa gáp.

"Đi chơi đê..." Giọng nó hớn hở.

"Mới có bảy giờ sáng thôi đó trời... Tha tao đi." Giọng tôi vẫn còn ngái ngủ.

"Nay chủ nhật mà! Đi chơi đê! Hay là mày muốn để con Trâm đi với thằng khác?" Giọng nó khích tướng tôi.

"Hẹn ở chỗ nào nói với mấy giờ" Tôi bắt đầu tỉnh táo.

"Gặp ở quán café trước đi tao gửi địa chỉ cho. Với lại nếu muốn lấy le với gái thì nhớ diện đồ cho đẹp." Kết thúc câu nói là giọng cười của tệ hại của nó.

"Ừ" Nói rồi tôi cúp máy.

"Thế thì chuẩn bị thôi" Vừa nói tôi vừa bước tới giãn người và bước vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Sau khoảng 15 phút thì tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh và mở tủ quần áo của mình.

"Chắc bộ này đủ đẹp rồi." Tôi nói rồi mặc liền bộ đó vào.

Tôi bước xuống dưới nhà và chào đón tôi là một khung cảnh quen thuộc thường ngày.

"Ồ nay dậy sớm thế?" Cha tôi vừa cầm tờ báo vừa nói với tôi.

"Định đi đâu mà ăn diện đẹp thế?" Mẹ tôi nói trong khi mang ra cho cha tôi một ly cà phê đen nóng bốc khói.

"Con đi chơi với thằng bạn chút" Giọng tôi bằng bằng

"Hay là đi tán gái hả? Có cần tôi chỉ điểm hẹn nổi tiếng không?" Cha tôi vừa cười vừa nói.

"Thế thôi con đi đâu!" Tôi bỏ qua trò đùa của cha mình rồi chợp lấy cái xe đạp phóng thẳng tới điểm hẹn.

Tới quán café thì tôi thấy thằng Hưng đang đứng bắt chuyện với một cô gái nào đó...

Sau một lúc thì nó quay lại chỗ tôi và mở miệng nói "Chà ăn diện đẹp nhờ? Ráng đợi đi, con Trâm sắp tới rồi."

"Sao mày biết nó sắp tới thế?" Tôi tò mò hỏi.

"Tất nhiên là nó nhắn tao rồi." Vừa nói nó vừa tôi coi tin nhắn của nó.

"Ok..." Tôi chết lặng trước đống tin nhắn của nó con Trâm. Tụi nó nói cái gì mà nhắn nhiều thế?

"À ra rồi..." Cô gái lúc nãy mang ra cho thằng Hưng một ly đá xay màu tím ube.

"Ồ cám ơn nhé!" Miệng của thằng Hưng vừa nói vừa nở một nụ cười.

"Lần sau mày nhớ đem tiền trả tao!" Giọng của cô ta hơi tức giận nhưng vẫn rất ngọt ngào.

"Biết rồi, biết rồi..." Thằng Hưng trả lời một cách qua loa rồi bắt gặp ánh nhìn của tôi

"Bồ mày à?" Tôi hỏi vì sự hiếu kì của mình.

"Ặc. Cái đéo gì thế Toàn? Mày nghĩ sao nó bồ tao? Nó là bạn tao thôi. Với lại nó cũng chả phải gu tao gu của tao là nó ít nhất phải đeo cái lại khuyên tai kiểu drop ấy." Giọng nó nghiêm túc sau khi sặc trước lời tôi nói.

"À. Tao hỏi thôi mà" Tôi cười với nó.

"Mai mốt đừng hỏi tao sốc hàng như thế nữa." Nói rồi nó đưa tay lên ra hiệu cho ai đó đằng xa đi tới.

"Tới rồi à" Giọng của tôi hớn hởi

"Ừ" Giọng của nó vẫn bình tĩnh.

Cả tôi và nó đều chạy ra để dẫn Trâm và bạn nó vào quán.

"Kêu đồ uống đi." Tôi nói với Trâm và cả nhỏ bạn của cô ấy

Sau khoản vài giây thì họ cũng đặt đồ uống xong.

"Mày không đặt đồ uống hả Toàn?" Trâm hỏi tôi.

"Đâu tao kêu một ly americano rồi." Tôi trả lời một cách từ tốn.

Sau một lúc thì nước của chúng tôi cũng được mang ra.

Đã bao lâu rồi tôi chưa đi uống nước với nó rồi nhỉ?

Tôi rồi im đó để hưởng thụ ly americano của mình trong khi ánh sáng dịu dàng từ những ngọn đèn bằng cành cây chiếu xuống tạo nên một bầu không khí ấm cúng và thư giãn. Những tiếng xì xào thoải mái của những cuộc trò chuyện quanh bà hoà lẫn với tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát trong quán.

Sau đó thì tôi liếc nhìn qua phía của Trâm. Gương mặt của cô ấy thoáng một vẻ an yên khi cầm tách cà phê, ánh mắt nhìn chăm chú vào những gợn sóng ở trong tách café. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra khi nhấp từng ngụm cà phê, thưởng thức hương vị đậm đà và chút ngọt lịm của đường.

"Mặt tao dính gì à?" Cô ấy bất ngờ quay qua hỏi tôi.

"Ừ, mép mày dính tí café đấy" Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng.

Sau nghe thấy lời tôi nói, Trâm nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vết cà phê còn đọng lại ở khóe miệng. Những ngón tay thanh mảnh và tinh tế của cô lướt nhẹ qua đôi môi, loại bỏ những giọt cà phê vương vấn. Những tia sáng dịu nhẹ từ các bóng đèn phản chiếu trong đôi mắt cô, tạo nên một làn sáng mờ ảo và huyền bí.

"Thế cái quan trọng bây giờ là đi đau chơi nè!" Thằng Hưng lên tiếng kéo tôi ra khỏi khoản khắc vừa nảy.

"Hay mình đi tam giác mạch đi!" Trâm hào hứng đề xuất.

"Cũng hay đó nhưng tới đó chẳng lẽ chỉ chụp hình thôi à?" Giọng thằng Hưng trở nên chuyên nghiệp.

"Ừ thì..." Trâm giọng trầm xuống.

"Thế cũng được dù sao thì tao cũng lỡ ăn diện đẹp rồi..." Thằng Hưng giọng hạ xuống một tí.

"Thế thì lên đường thôi!" Tôi nói rồi ra hiệu cho cả đám đi.

Tụi tôi đều di chuyển ra xe cho tới khi tôi nhận ra thằng Hưng không có xe...

Thật à...?

"Lên tao trở!" Giọng tôi ra lệnh.

"Ừ, thế thì chở tao cho đàng hoàng vào. Mày nhớ lần trước mày trở tao xong hai thằng bị xe đâm rồi phải đứng đó cãi lộn không?" Thằng Hưng miệng vừa nói vừa cười.

"Biết rồi. Tao lái lụa mà!" Giọng của tôi tràn đầy sự tự tin.

Trâm cười khúc khích khi nghe được cuộc đối thoại của hai thằng chúng tôi.

Nói rồi nó leo lên con xe đạp của tôi. Rồi tôi bắt đầu đi theo chỉ dẫn của Trâm đến tam giác mạch.

Chắc cỡ nữa đường thì thằng Hưng bắt đầu mở miệng. "Lúc tao chụp cho mày với con Trâm thì nhớ đừng có tập vô nó quá đó!"

"Bộ tao lộ tới vậy à?" Tôi hỏi nó trong khi chân vẫn đạp.

"Không hẳn nhưng ai tin ý là biết. Không phải là quá hiển nhiên khi mày nhìn ai đó mà không vì lí do gì mà cười sao?" Giọng nó bay bổng trong khi nó nghiên người ra khỏi cái yên sau xe đạp.

"Thằng điên té giờ! Ngồi hẳn hôi vào!" Tôi la lên trong khi nó tiếp tục làm trò ở yên sau.

"Nah. Tao không thích đấy. Làm người thì chỉ sống một lần thôi! Nên mạo hiểm đi!" Nó vừa nói vừa lắc cái xe.

"Thằng chó!" Vừa mới hét lên thì cả hai thằng tôi ngã một cú đau đớn xuống mặt đường được phủ xi-măng.

"Hai thằng mày có sau không thế!" Trâm vội dừng xe lại trước khi chạy về hướng tôi và thằng Hưng.

"Tao không sao. Nhưng mà mày nên lo cho thằng lái lụa kia đi." Thằng Hưng giọng khích đểu.

"Ừ đợi tao lấy cái băng cá nhân tao dán cho mày nha Toàn!" Giọng cô ấy hơi rung vì lo lắng.

"Thôi khỏi đi. Tao có sao đâu..." Giọng tôi nhẹ nhàng.

Trong không khí yên tĩnh đó giọng thằng Hưng bỗng vang lên "Well... Tao sủi kèo đây. Adios!"

"Ê mày định bỏ tao lại à?" Tôi bức xúc thắc mắc.

Sau một lúc im lặng thì nó lại gần tôi và thì thầm. "Đi hẹn hò mà vác tao theo chi? Lần này tao làm mày té thế là nhẹ đó. Mày đọc tình huống đi thằng đần..."

"Tao hiểu rồi..." Giọng tôi lắng xuống.

"Lần sau tao bao hủ tiếu cho!" Nó vừa nói vừa rút điện thoại ra.

"Mày định điện ai à?" Tôi tò mò hỏi nó.

Nó chỉ lẳng lặng gật đầu rồi bấm vào màn hình. Sau khoản vài giây thì đầu dây bên kia có lẽ đã bắt máy.

Nó nở nhẹ một nụ cười rồi nói. "Long! Qua trở tao đi net!"

"Ừ! Có gì thì kêu thằng Quỳnh Anh đi luôn!" Giọng nó vẫn như vậy, vẫn cười tươi như chúng tôi chưa hề té xe.

Tôi quay qua nhìn Trâm và thấy cô ấy vẫn đang lụi cội tìm cho tôi một miếng băng cá nhân.

Tôi chợp lấy cổ tay cô ấy rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng. "Ê thôi khỏi. Chỉ là vài trò nghịch ngu của thằng Hưng thôi mà lo quá chi vậy..."

"Mày mới té xe đó! Biết lo cho bản thân chút đi chứ? Giờ tao hiểu sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông rồi!" Giọng của cô ấy đăm chiêu nhưng vẫn có chút vui vẻ.

Tôi thả lỏng cổ tay cô ấy ra trước khi hướng đôi mắt của mình lên gương mặt của cô ấy. À...

Đôi mắt của cô ấy như hai viên ngọc sáng ngời, lấp lánh dưới ánh sáng. Mắt cô làm người ta phải mê mẩn, như là cửa sổ tâm hồn tỏa ra vẻ dịu dàng, hiền hòa nhưng cũng chứa đựng sức hấp dẫn vô hình. Khi ánh của tôi và cô ấy chạm nhau, tôi có thể cảm nhận được cả một thế giới của cảm xúc tinh tế và sâu lắng. Đôi mắt ấy hút chặt lấy ánh nhìn của người đối diện, gợi lên những xúc cảm mơ hồ, chưa thể lí giải. Đẹp như một viên ngọc quý, vừa tinh khiết vừa đáng yêu.

"Có vụ gì à?" Giọng nói của Trâm kéo tôi ra khỏi việc bị cô ấy hút hồn.

Tôi ngượng ngạo nhanh chóng quay mặt đi và đổi chủ đề. "Ờ không có gì đâu? Mà thằng Hưng sao nó vẫn đứng đây nhỉ?"

"Ê! Tao đi nha" Thằng Hưng quay lại nói với tôi trong khi có một chiếc Mercedes Benz S450 Luxury đang tiến lại gần.

Chiếc xe đó đậu ngay chỗ tiện nhất để thằng Hưng có thể mở cửa. Nhưng sau nó có vẻ vẫn không muốn vào xe nhỉ?

Cái quái!?

Thằng điên đó mới dùng giày của mình để đạp cửa chiếc Mercedes Benz S450 Luxury đó à?

"Ê! Ra đây thằng chó! Tao bảo mày lấy xe máy trở mà? Tao biết mày giàu rồi nhưng mà đừng có ra vẻ giúp tao cái! Nhất là trước lũ bạn của tao!" Nó vừa chửi vừa vuốt tóc.

Cánh cửa đó mở ra và từ trong xe bước ra là một chàng thanh niên mái tóc đen nhánh, dáng người cao ráo và thanh thoát, cùng với bộ đồ đen thoải mái nhưng vô cùng lịch lãm. Anh ta tỏa ra một khí chất đặc biệt. Đôi mắt sáng ngời như hai viên ngọc trai, ánh lên sự thông minh và sâu sắc. Gương mặt cân đối, đường nét thanh tú, khiến anh ta trông vô cùng lịch lãm và cuốn hút.

Làm sao thằng Hưng quen được Anh ta nhỉ?

"Ê Toàn. Mày có nghĩ đó thật sự là bạn thằng Hưng không thế? Kiểu nó bị lệch quá ấy?" Trâm vừa nói vừa cố gắng để không cười.

"Ừ kiểu làm sao một thằng phèn như thế lại là bạn của một người lịch lãm như thế được chứ?" Tôi đồng ý với quan điểm của Trâm.

"Ây da~ Mày lại đạp cửa xe tao rồi à?" Người thanh niên đó vừa nói vừa cười như thể đã quen thuộc với việc này.

"Rồi...Rồi trở tao tới nhà thằng Quỳnh Anh rồi ba thằng ra net. Mày bao tao như mọi khi mọi khi phải không?" Nó vừa nói vừa bước vào ghế trước của xe.

Chiếc xe chạy xa dần trong sự ngỡ ngàng của tôi và Trâm. Xem ra độ tương phản về vật chất không phải thứ quyết định tình bạn nhỉ?

"Nó đi rồi thế làm gì giờ?" Tôi quay qua nhìn Trâm trong khi nhận ra bạn của nó cũng biến mất từ lúc nào.

"Tao cũng chẳng biết nữa ?" Tôi vẫn còn ngơ ngác bởi việc người kia đã sủi đi và bỏ tôi lại một mình với Trâm.

"Hay là mình đi ăn cái gì đi?" Trâm mở lời đề nghị với tôi.

"Thế ăn gì?" Tôi tò mò trước câu trả lời tiếp theo của cô ấy.

"Hay ăn domino đi! Cái chỗ bán pizza ấy!" Cô áy hào hứng nói.

"Ok! Thế tao với mày hùng tiền đi ăn đúng không?" Tôi nhanh chóng trở lời cô ấy

"Ừ"

"Mày chỉ đường nha!" Tôi vừa nói vừa lên xe đạp.

"Tao chỉ cho miễn là mày đạp kịp với xe tao" Cô ấy vừa nói vừa đút chìa khóa của mình vào chiếc xe đạp điện.

Tôi gật đầu với cô ấy rồi leo lên xe phóng theo hướng của cô ấy.

Welp... tôi đã mong chờ một cái gì đó lãng mạn hơn một tí nhưng mà làm sao cô ấy biết được tâm tư của tôi chứ...

Sau khoản một lúc thì chúng tôi cũng đến quán.

Chúng tôi nhanh chóng gửi xe. Rồi Trâm đột ngột mỉm cười và nói với tôi "Vào quán thôi nhỉ?"

"Ừ!" Tôi trả lời trong khi mở cửa cho cô ấy vào trước.

Chà...hy vọng rằng mọi thứ từ lúc này sẽ ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro