Ngày nảy ngày nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng Huy! Con đi đâu mà đến giờ này mới về hả???

  Cậu trai im lặng, không nói cũng không cãi lại mẹ một lời. Cậu phớt lờ ánh mắt của bà rồi đi vô phòng ngủ, xử sự chưa có cuộc đi hộp đêm tối qua.

  Mẹ cậu thẫn thờ ngồi gục xuống ghế, đôi mày bà rũ rượi nhăm nhúm lại. Vết chân chim theo dấu của thời gian cũng dần hiện rõ ra.

  Con bà tên là Nguyễn Hoàng Huy, năm nay đã 25 tuổi. Ngày xưa nó ưu tú lắm, học giỏi ngoan ngoãn đến nhường nào. Bây giờ lại trở thành một vết nhơ của dòng họ, muốn xóa bỏ cũng khó, muốn không nhận làm con càng không thể. Rõ ràng bà thương yêu nó như thế, chẳng lẽ nó không hiểu cho bà dù chỉ một chút?

  Cùng lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên. Bà cố lấy lại tinh thần vội vàng chạy ra mở. Hóa ra là bác hàng xóm, bác ấy sang đây, hẳn là đã biết chuyện rồi...

-Này! Con có ổn không thế?_Bác hàng xóm dáng người thấp bé, lấy đôi tay nhăn nhúm của mình cầm lấy tay bà.

  Bà chực khóc đến nơi, đôi mắt đỏ hoe, giọng mếu máo cố nói rõ chữ:

-Con của con nó lạ quá bác ơi, nó...nó ngày xưa rõ ràng ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế. Sao giờ lại ra nông nổi này rồi..?

-Hầy, chuyện xui rủi. Chắc là bị đám bạn bè dụ dỗ đó con. Thôi, con cứ từ từ bình tĩnh đã. Cả hai đứa đều cần thời gian dịu lại.

-Dạ vâng, con cảm ơn bác. Không có bác con cũng rối. Chồng con thì cả ngày đi ngoài đường, không khi nào ở nhà quá lâu cả, riết rồi con chẳng tâm sự gì được với ổng_nói đến đây, bà lại bật khóc. Nước mắt mặn chát chảy dài trên má.

  Phải, đúng vậy. Con trai bà từng là một học sinh ưu tú. Bà bồi dưỡng nó đi học thêm rất nhiều, đập tiền cho nó vào lớp chọn. Lúc làm thế bà luôn tự nhủ.

"Tất cả cũng chỉ vì con tôi thôi"

  Nhưng bà không hề hay biết rằng, thứ mà cậu cần không phải những tiết học nặng trĩu cả người ấy.

  Cậu cần tình yêu, và cậu khao khát yêu và được yêu.

  Trong đêm tối, cơn mưa mùa hè bất chợt ào tới. Cậu ở trong phòng bật call với thằng bạn. Cả hai đều im lặng, chẳng ai nói gì cả.

  Mưa cứ thế rơi. Chuyến xe buýt từ Sài Gòn vào Bà Rịa cuối cùng đã tới. Trong xe, một người con gái tóc ngắn nhuộm màu xanh đen mỉm cười bước xuống. Chạy một mạch vào con hẻm dưới cơn mưa rào.

---

-Mẹ này mẹ này!_cô gái tóc ngắn màu xanh đen nhí nhảnh chạy ào ôm mẹ vào lòng, nó mỉm cười toe toét nói.

-Gì đây hả cô nương? _mẹ nó cười cười, nói bằng giọng yêu chiều.

-Con mới mua một em phốc sóc nè

  Vừa nói, nó vừa xách cặp lồng thú cưng lên. Bên trong là một chú chó phốc sốc nhỏ nhắn lông trắng trông vô cùng đáng yêu. Mẹ nó lúc đầu có hơi giật mình nhưng cũng tò mò lại gần nhìn kĩ chú chó nhỏ kia.

-Hết bao nhiêu đây hả?_mẹ nó hỏi bằng giọng truy vấn.

-Dạ...hì hì. Tổng cộng lồng, thức ăn, đồ hốt phân, nệm ngủ nhỏ nữa là hết 5 triệu ạ.

  Nó đổ mồ hôi hột nói cho mẹ nghe giá tiền, mẹ lập tức bật cười. Cuối cùng con bà cũng có thể thực hiện được mong muốn của nó, bà cũng yên tâm rồi.

  Cô con gái của bà tên là Quỳnh Bảo Lan, xinh xắn đáng yêu. Đang theo nghề thiết kế đồ họa, giỏi ngoại ngữ và giao tiếp, nó cũng đang có ý định sẽ sang Úc du học nữa. Hồi nhỏ tuy nó trầm tính ít nói với bạn bè làm bà cũng lo, những cuối cùng đã có thể tự lập được rồi.

  Ước mơ của nó, hiện đã hoàn thành được 46%. Là một người làm mẹ, bà không mong muốn gì hơn. Chỉ cần con nó có thể tự lập và lo cho bản thân thật tốt thì bà cũng vui lây.

  Lan hí hửng bế bé yêu của mình đi quanh một vòng trong nhà, rồi lại vòng về chỗ mẹ đang đứng phơi đồ. Trầm ngâm một lúc rồi hỏi mẹ:

-Thằng Huy nó sao rồi mẹ..?

  Mẹ nó khựng lại việc đang làm dở, sau đó lại tiếp tục móc nốt cái áo vào móc phơi đồ. Rồi từ tốn nói:

-Nó trầm lắm, dạo gần đây không thường thấy ở nhà nhiều. Cũng có đi giao lưu bạn bè nhưng cũng không rõ tốt xấu nữa.

-Dạ...

-À...tối qua nó còn đi hộp đêm_nói đến đây, mẹ nó hơi ngập ngừng.

  Nó bất ngờ, mắt mở to, sau đó lại thẫn thờ ngồi xuống cái ghế kế bên. Mẹ thở dài thườn thượt, không còn biết nói gì hơn.

  Thật ra Lan và Huy từ nhỏ là thanh mai trúc mã của nhau. Hai đứa biết nhau từ lúc còn bé tí, lên cấp 2 thì cũng thích nhau rồi đơn phương các kiểu. Nhưng cuối cùng là vì cảm thấy không thể thành đôi, nên vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè.

  Tuy vậy thì mối quan hệ giữa nó và Huy cũng tốt lắm. Đã từng thích nhau là thế nhưng không đến được với nhau, những tưởng sẽ gãy đôi, cuối cùng lại vẫn có thể cùng nhau tiếp tục làm bạn, thậm chí lại còn khá thân.

  Đối với cả hai mà nói, đứa nào cũng coi nhau là cái gì đó rất đặc biệt.

  Nhưng kể từ khi ra trường rồi lên đại học, đi làm kiếm tiền. Cuộc sống xô bồ đẩy cả hai dần ra xa, nó lên thành phố học đại học, cậu thì bắt đầu theo đuổi đam mê là bóng rổ và xăm hình.

  Lúc đầu nó còn nhát cấy, lo nghĩ đủ đường sợ hãi mọi thứ. Lo lắng về tương lai nhiều vô kể. Nhưng cuối cùng sau mấy năm lăn lộn trên thành phố thì cũng có thành quả. Nó xin được một chân làm thiết kế đồ họa cho nhà xuất bản Daisy Books, từ đó cuộc sống cũng thoải mái hơn, bản thân cũng đã trở nên mạnh mẽ.

  Còn cậu...

  Cậu chơi bóng rổ, vẫn đang cùng đội trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Nhưng sự hỗn loạn cảm xúc của cậu vẫn chưa được giải quyết từ hồi niên thiếu đến giờ. Nó gần như đã trở thành bóng ma tâm lí, ám lấy cậu cũng đã mấy năm.

  Cậu không nhận được sự lo lắng và yêu thương của bố mẹ từ nhỏ, mẹ luôn ép cậu học hành và nghĩ đó là hành động thể hiện sự yêu thương. Nhưng cậu thật sự mệt mỏi với những tiết học ấy...

  Thứ cậu mong cầu là nhận được sự yêu thương lo lắng của mẹ và cả của ba. Nhưng họ gần như rất bận rộn, không có nhiều thời gian để ngồi lại với cậu.

  Và rồi, Huy cũng bắt đầu tìm kiếm tình yêu bên ngoài xã hội. Liên tục chinh phục những cô gái xinh đẹp bằng vẻ hào nhoáng và ga lăng, hài hước và vui tính. Nhưng vốn dĩ họ chỉ yêu cái tính cách mà cậu tạo ra để đối xử với cả thế giới. Chứ còn bên trong cậu tròn méo ra sao, họ vốn dĩ đều chưa từng thấy, nếu có lỡ chứng kiến rồi cũng sẽ sợ hãi, chán ngấy mà bỏ đi.

  Trải qua mấy năm xa cách, Lan chưa từng để cho cậu cô đơn. Lúc chúc mừng sinh nhật vẫn sẽ chúc, có dịp lễ hay gì nó cũng ngỏ ý muốn call nói chuyện hàn thuyên với cậu. Nhưng cậu từ chối, cậu cắt hết tất cả những gì ấm áp mà nó mang lại. Từ chối những cuộc gọi của nó. Có một đêm giáng sinh năm ngoái, lúc đi hộp đêm mà nó gọi đến, cậu cũng tắt máy...

  Cậu có thể làm mọi thứ để có được tình yêu từ những người con gái khác rồi chán họ mà bỏ đi, nhưng với riêng sự ấm áp của nó, cậu từ chối mọi đường.

  Cho dù Lan có kiên nhẫn đến đâu, nó cũng chẳng thể kiên nhẫn quá lâu. Giọt nước đầy cũng có ngày tràn ly mà thôi.

  Cô lại đi lên gác, dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng mình, rồi chuẩn bị chiều đi lễ. Cuối cùng cũng quyết định gọi cho cậu một cuộc.

-Alo, chiều nay có đi lễ không đó? Nay chủ nhật đó nhe.

---

  Ở đầu dây bên kia

  Cậu chui từ từ ra khỏi cái chăn, áp điện thoại vào tai rồi im thin thít nghe giọng nói của nó.

  Đây là lần đầu sau mấy năm, rốt cuộc đã có thể nghe lại cái giọng nói đó.

  Cái giọng nói mà ngày xưa đã từng thốt lên rằng thích cậu vô cùng, cái âm thanh đã từng nấc lên từng hồi vì cậu hẹn hò với một cô gái khác. Tự hỏi đã bao lâu rồi, cái ánh nắng ấm áp này mới lại chiếu vào người cậu một lần nữa.

  Nó hỏi chiều cậu có đi lễ không, cậu vẫn im lặng. Cơ bản là vì muốn nghe giọng nó một chút. Nó ngập ngừng nhắc lại lần hai:

-[Mạng bên nhà cậu hơi yếu hả..?]

-...Tớ muốn nghe giọng cậu một chút.

-[...]

-Sao lại đi lâu thế? Lên thành phố cũng mấy năm rồi đấy nhé.

-[...]

-Cậu khóc hả?

-[...]

-Thôi nào...

-[S..sao lần nào tớ gọi cũng đều tắt máy..]

-...

-[Tính ra cũng đủ 200 mấy cuộc gọi bảo cậu đang bận không thể liên lạc được rồi đấy..]

-Tớ không muốn để cậu nhìn thấy...

Tớ thảm hại như nào.

-[Ấy tớ xin lỗi. Tự nhiên lại khóc, hehe dở hơi quá]

-...

-[Thế rốt cuộc chiều có đi không?]

-Cậu về nhà rồi phải không..?

-[..Ừ]

-Tớ cũng không biết nữa, chiều tỉnh rượu thì chắc đi được.

-[Tớ nghe mẹ kể chuyện tối qua rồi..]

-...

-[Hôm qua trời mưa đấy, cậu lại đi đêm như thế thì đi tắm nước ấm liền đi nhé. Với bật máy lạnh đừng lạnh quá, kẻo lại cảm thì khổ.]

  Tút...tút..

Cậu cúp máy rồi.

---

6 giờ tối - Giáo xứ Thủ Lựu làm lễ ngày Chúa nhật

  Lan tới rất sớm, bởi lẽ xa nhà cũng mấy năm nên nó nhớ Nhà Thờ ở đây lắm. Bây giờ Nhà Thờ đã được tu sửa lại đẹp hơn xưa, nhưng vẫn đem cho nó cái cảm giác hoài niệm như những ngày còn thơ, đọc kinh trò chuyện cùng Chúa. Giờ lại được ngồi đây ngắm Ngài lần nữa. Tim nó bồi hồi xao xuyến vô cùng.

  Nó ngồi lần chuỗi trò chuyện cùng với Mẹ Maria một lúc thì Huy cũng tới. Cậu ta nhìn thấy Lan rồi, nhưng lại tránh né nó. Tránh việc ngồi cùng hàng ghế với nó. Cậu không biết tại sao bản thân lại làm thế, nhưng ngồi gần nó...cậu thấy không được thoải mái.

  Sau một tiếng cử hành thì cũng hết lễ. Huy không nhìn lại nó nữa liền quay gót đi về. Nhưng nó làm gì để yên cho cậu, nó đã để ý thấy cậu từ nãy rồi.

  Lan vội chạy tới nắm lấy cánh tay cậu, cậu giật mình theo phản xạ đẩy tay nó ra. Quay lại đằng sau nhìn mới biết là nó, liền bình thản bảo:

-Ra sân sau nói chuyện nhé?

---

Sân sau Nhà Thờ

  Nó ngồi ở ghế đá chờ, cậu vừa đi lấy trà đá xong liền chạy đến bên nó. Cả hai người ngồi ngắm trăng sao, vì trời đã tối nên nhiệt độ đang lạnh dần. Cậu không cần biết Lan có run lên hay không, hay có bị hắt xì không, nhưng theo bản năng đã tự lấy áo khoác bông của mình trùm lên đầu nó.

  Nó vẫn nhất cử nhất động. Chẳng lẽ đã quen với hành động này của Huy, hay đã biết tỏng rằng dù có là ai cậu ta cũng sẽ làm thế?

-Xin lỗi nhé, tớ đi lâu quá. Cũng 5 năm rồi_cuối cùng vẫn là nó bắt chuyện trước.

-Không đâu, tết cậu vẫn hay về mà. Do tớ hay đi chơi xa với gia đình vào mấy ngày đấy, nên không gặp được_Cậu cười gượng khẽ đáp.

-...

-...

  Xung quanh lại chìm vào yên lặng. Nó định nói ra gì đó, nhưng bị cổ họng khô khốc chặn đứng. Nuốt nước bọt vài lần rồi môi mới mấp máy ra từng chữ:

-Chứ không phải cậu tránh mặt tớ à?_Nó xót xa nhìn cậu, hàng lông mày khẽ nhíu nhẹ đến nặng trĩu.

  Tay cậu run lên, mắt mở to như bị nói trúng tim đen. Huy bồi hồi nhìn nó, lại lần nữa chứng kiến vẻ mặt này của nó.

  Cậu vốn dĩ đã không thấy nó rất lâu...

  Nên dường như cũng quên mất rằng, nó có vẻ mặt này...

  Thời gian trôi đi làm đường nét trên mặt nó cũng hài hòa hơn xưa. Ưa nhìn, không còn nét đáng yêu mà thay vào đó là nét hoạt ngôn cởi mở. Nó cũng điềm tĩnh hơn rồi.

  Sao cậu lại nhận ra trễ thế nhỉ?

-Thật sự không muốn cho tớ biết lí do sao?_Nó quay đi, tránh nét u buồn trên khuôn mặt mình có thể làm cậu khó xử.

-Đúng vậy.

Cậu thừa nhận rồi.

  Lan đã lường trước điều này, nó im lặng không nói câu nào. Rồi lại nhìn về phía cậu, bình tĩnh cầm ly trà đá lên hớp một ngụm. Mà lỡ uống nhanh quá nên thành ra ho sặc sụa..

-Nè nè uống từ từ thôi bà ơi, sặc rồi thấy chưa_cậu cười cười vỗ lưng nó.

-Khục, éc, khục. T..khục..tại cậu làm tớ bực mình..khụ

-Rồi rồi, xin lỗi.

-Nghe giả trân ghê.

-...

  Sau đó cả hai đứa cười phá lên như thời còn thơ, tiếng cười vang vọng cả một khoảng sân sau của Nhà Thờ. Huy cười đến không thể dừng lại, sặc sụa nói bập bẹ từng câu với Lan:

-Ngay cả khi đã quen người khác, tôi vẫn mãi cứ nghĩ tới cậu hoài. Vì vậy nên mới có mấy hành động ngu ngốc đó.

-Ừm ừm_nó gật gật đầu.

-Cho xin lỗi nhé, nhưng giờ tớ nghĩ mình đã buông được cậu rồi.

-Thật tốt quá..

-...

  Nó cười, một nụ cười thanh thản như đã đạt được mục đích của chuyến về nhà lần này. Cậu ngẩn cả người ra, từ từ phân tích.

  Hóa ra mọi chuyện nó làm đều có chủ đích rất rõ ràng...

-Tớ nghĩ tớ biết mình muốn làm nghề gì rồi.

-Nghề gì?_nó cười cười quay lại.

-Nghề giáo! Giáo viên dạy thể dục!

-Ha ha, vậy thì phải cố lên đấy nhé.

-Tất nhiên rồi cô nương, người ta rất có quyết tâm là đằng khác đây này. À mà giờ tớ phải có được huy chương bóng rổ toàn quốc đã, có rồi thì đi học tí rồi xin vô dễ hơn.

-Hi hi, tốt quá.

-Ừm!

  Tất cả hiểu lầm đều được giải quyết đơn giản như vậy sao? Cả hai đứa đều không tin vào điều kì diệu này, chỉ sau một tràng cười Lan và Huy như trở lại thời bé thơ. Chúng ta ngây ngô đáng yêu như thế, tỏ ra nguy hiểm để làm gì nhỉ?

  Lan cười mãn nguyện, nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng nói:

-Quao, tốt thật đấy!

-Ừm.

-Xuân năm sau tớ sẽ đi Úc du học.

-Ùm húm.

-Học xong tớ đem gì đó về cho, khỏi lo thiếu quà hén!

-Trời ơi vinh hạnh cho tui quá.

-Ehehehe.

  Nó mở mắt, rồi cả hai đứa nhìn nhau chầm chậm mỉm cười...

---

3 năm sau

  Huy giờ đã trở thành giáo viên đảm nhiệm môn thể dục ở Trường THPT Bà Rịa, cậu còn làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ ở trường nên giờ có vẻ rất bận rộn. Tuy nhiên cậu thích cuộc sống như này.

  Lúc đầu mẹ cậu có không đồng ý cho làm nghề này, nhưng may là cậu không cãi mà từ từ thuyết phục mẹ. Dần dần rồi mẹ cậu cũng đồng ý.

  Còn Lan thì sao?

  Không hẳn là nó đi biệt tăm biệt tích, như gần như ngoài dịp tết ra thì nó cũng không thường xuyên về lắm. Vì ngày càng bận rộn với cuộc sống bên Úc, tuy cả hai đã xa nhau một thời gian, nhưng nó vẫn thường giữ liên lạc với cậu qua mạng xã hội.

  Nhưng về chuyện hôm nay nó sẽ bí mật về nước, thì lại giấu nhẹm chẳng cho bất kì ai kể cả gia đình biết, trong đó còn có cậu.

Ở nhà của Lan

  Mẹ nó đang ngồi vừa xem phim vừa lặt rau rất nhàn nhã, đột nhiên lại nghe tiếng mở cửa nhà rất to vang lên. Bà nhíu mày đi ra xem là ai, thì lại trông thấy hình bóng quen thuộc khiến nước mắt bà chực trào.

-Trời ơi, Lan!!!_bà vui sướng reo lên chạy lại ôm lấy đứa nhỏ của mình vào lòng.

-Chào mẹ, con mới về, ehehe_Lan gây được bất ngờ theo đúng kế hoạch nên có vẻ khoái chí lắm. Nó cười tươi đến tít cả mắt.

-Ơ, rồi việc học bên Úc thì sao? Đang là giữa hè đấy nhé, cô về lúc này không sợ bị ở lại một năm à?

-Mẹ à, con gái của mẹ hoàn thành chương trình học rồi_cô hí hửng nói.

-Trời ơi sao bây giấu mẹ dữ vậy hả con?

-Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà_nó bĩu môi.

  Sau một lúc lại nắm lấy tay mẹ nở nụ cười gian xảo:

-Còn nữa...

-Gì nữa đây cô nương..?_mẹ nhíu mắt lại nghi hoặc nhìn nó.

-Con qua đó hốt được rể cho mẹ này!

-Hả??? Gì???_mẹ cô bất ngờ, mắt mở to, không tin những gì cô vừa nói.

  Nhưng việc nó dẫn rể về cho mẹ nó là thật. Nghĩ nghĩ cũng thấy bà đứng tuổi được ẵm cháu rồi, vậy mà giờ nó còn chưa lấy chồng, thằng em thứ cách 8 tuổi thì chỉ mới 20, thằng út lại mới có 18. Thôi thì cô đem rể về cho mẹ vậy.

  Từ phía sau cánh cửa, bước ra là một anh chàng cao lớn, mẹ cô nhìn đến ngốc cả người. Anh tóc vàng nhưng mắt lại màu hạt dẻ. Trông hơi lạ nhưng lại rất dễ thương. Nhìn cũng chững chạc, gương mặt cũng điềm đạm. Diện một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen.

-Cháu chào bác, cháu là bạn trai của Lan ạ, có sai sót gì mong bác bỏ qua_anh nói xong liền cúi đầu chào mẹ nó.

-Ớ? Cháu người Việt á?_mẹ cô bất ngờ hỏi.

-Cháu tên Phúc, là con lai ạ. Mẹ cháu người Việt bố cháu người Úc_anh vui vẻ mỉm cười, lễ phép giới thiệu.

-Ôi bác bất ngờ quá, chưa sửa soạn gì nên không tiếp cháu tử tế được. Thôi Lan dẫn Phúc đi dạo thành phố chơi đi nhé, đợi ba mẹ sửa soạn các kiểu rồi chiều tối về ăn một bữa với nhau nhé!_bà cười hiền bảo Lan.

-Vâng ạ!_nó thắc mắc hỏi thêm_mẹ có vui không mẹ?

  Mẹ nó đang đi xuống bếp, thấy nó hỏi vậy liền quay đầu lại cười:

-Vui, vui lắm chứ!

-Hì hì

  Nó khẽ cười, anh nhân có hội quay sang xoa đầu nó đến rối cả tóc, nó lập tức búng mũi anh tiếp chiêu. Anh chỉ cười khổ dắt nó ra xe đi ăn sáng.

---

Ở quán phở hẻm đình...

Nó với anh ngồi ăn một tô no nê, anh ăn vẫn chưa đủ liền gọi thêm tô thứ hai. Nó lại cười cười chọc ghẹo anh, bảo anh ăn nhiều quá sau này lỡ giành đồ ăn với con luôn thì tiêu mất. Anh chỉ cười cho qua, nhìn nó vui vẻ như thế, không hiểu sao tim anh lạ lắm.

Cùng lúc đó, Huy cũng cùng đội bóng rổ mà cậu huấn luyện bước vào quán ăn. Đánh mắt qua trái đã thấy nó ngồi đấy, cậu không khỏi ngỡ ngàng. Đối diện nó có vẻ là một người bên Tây.

  Cậu cười trừ, phẩy tay kêu mấy đứa học sinh ngồi vô bàn trước rồi bản thân thì đi đến chào hỏi Lan:

-Hé lô Lan!

-Ấy! Á đìu, Huy. Xin chào nhớ, lâu quá rồi mới gặp lại. Nhớ ông lắm í!_nó hớn hở tay bắt mặt mừng đứng lên chào hỏi Huy.

  Xa nhau 3 năm, hai đứa lại là bạn thân, dĩ nhiên thấy nhớ cũng phải. Toàn liên lạc suốt trên mạng xã hội không chứ có được gặp trực tiếp đâu.

  Phúc thấy vậy liền vui vẻ đứng lên chào hỏi Huy, hai người nói chuyện qua lại, cậu có vẻ bất ngờ khi biết anh là con lai lắm. Liền đưa mắt đăm chiêu nhìn nhỏ bạn.

Lan vừa ăn uống vừa nói chuyện cùng họ, nhưng có vẻ họ hợp nhau đến nỗi không có chỗ cho cô chen vào rồi...

  Ăn uống xong. Huy kêu đám học sinh về trước rồi cả ba quyết định ra cà phê nói chuyện hàn thuyên, sau đó cũng ai về nhà nấy. Nó cũng vào bếp phụ mẹ một tay, Phúc anh cũng hăng hái giúp mẹ nó lắm.

---

Tối hôm ấy...

  Lan sau khi ăn xong no bụng, phụ mẹ một hồi rồi đem hai bịch rác ra đổ. Định chuẩn bị vào nhà lại thì đã thấy Huy đứng gần đó. Cậu liền chạy tới bắt chuyện với nó:

-Bà nhanh nhỉ? Tui còn chưa hẹn hò được với cô nào đây này.

  Nó cười lớn bảo:

-Gì chứ? Tui chỉ thả chút thính, ai dè ổng đi theo tới giờ.

-Ừm ừm.

-Tui cũng thấy ở ổng sự ân cần mà tui cần ở một người chồng, tui nghĩ tui muốn xây dựng tổ ấm với ổng. Mẹ tui cũng muốn bế cháu lắm ùi_Nó cười hiền, một nụ cười ấm áp điềm đạm.

  Huy ngẩn ra nhìn nó rồi cũng vui lây theo, mối tình thời tuổi trẻ rất nhiệt huyết, rất nồng cháy, nhưng cuối cùng vẫn không thể cùng nhau.

  Thôi thì, còn được làm bạn với nó cậu cũng toại nguyện rồi.

  Dưới ánh trăng sáng hòa cùng ánh đèn đường màu vàng nhàn nhạt, cậu dịu dàng nói:

-Chúc cậu hạnh phúc nhé!

-Ừm!
---

"Ngày xửa ngày xưa, em với bím tóc hai bên đã từng đem lòng thích anh.

Ngày nảy ngày nay, em đã buông bỏ được cái tình cảm ấy, để sánh bước bên người em thật sự quan tâm.

Ngày xửa ngày xưa, anh đã từng có cảm giác mặc cảm mà chẳng dám bước đến bên em.

Ngày nảy ngày nay, anh đã học chấp nhận và trưởng thành, âm thầm ngồi ở nơi ghế nhà thờ thầm chúc cho em và người ấy hạnh phúc.

Cảm ơn vì đã từng là thanh xuân của nhau.

Em quý anh.

Anh cũng vậy".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro