Em và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ghét nắng, đó là lúc hắn chưa gặp em.

Vào giữa tháng thu, thời tiết trong vắt, tươi xanh đến lạ, quán nhỏ của hắn hôm nay vắng khách, yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ cả tiếng lá cây khô rụng xào xạc ngoài vỉa hè.

"Cho em xin nghỉ một hôm nhé, hôm nay vắng khách mà"

"Ừm, việc làm xong hết rồi thì về đi, chẳng cần phải xin nghỉ. Anh không tính"

"Em cảm ơn, thưa anh em về"

Hắn chăm chú lật từng trang sổ, tính thu nhập tháng vừa qua của quán, chuẩn bị trả lương cho nhân viên.

"Hiếu, ra đây trông quán"

"Dạ, em ra liền"

Hắn ngồi trên chiếc bàn trống kế cửa ra vào, bấm máy cộng trừ nhìn mà bận rộn vô cùng. Hắn gạch từng con số dài được ghi dày đặc lên giấy, nheo mắt đếm. Hắn nổi tiếng là kĩ tính, làm gì cũng phải kĩ càng, thận trọng. Hắn thích sự hoàn hảo, nên đôi lúc những áp đặt khiến người ta lầm tưởng về hắn.

Đâu ai biết, hắn đã vì những lần đổ vỡ trong quá khứ mà ám ảnh đến nay, chưa dám bước ra khỏi chiếc lồng sắt ấy lần nào nữa.

*Reng reng*

"Xin kính chào quý khách"

"Xin chào anh"

"Quý khách muốn gọi gì ạ?"

"Cho em một capuchino nhé"

"Quý khách uống tại đây hay mang về ạ?"

"Em uống tại đây, bàn kia nhé"

"Capuchino của quý khách sẽ có nhanh thôi, mời quý khách về bàn ạ"

"Em cảm ơn"

Em lướt qua hắn, vương lại chút mùi nắng thu nhẹ nhàng, sao hắn chẳng thấy ghét mùi nắng ấy nhỉ?

Hắn khẽ xoay ghế ra sau một chút, ngắm nhìn khuôn mặt em. Dáng người cân đối, thấp hơn hắn nửa đầu, hàng mi mỏng cong vút mang lớp sương, đẹp hút hồn, hắn công nhận là như vậy. Nhưng cái hắn thích nhất ở em vẫn là nụ cười, nụ cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn chiều dần buông xuống. Như bình minh chói lóa vàng sẫm ló dạng sau hàng cây.

Hay chỉ đơn giản là cái nắng thu dịu dàng ngày ông trời đem em đến cho hắn.

"Em gì ơi"

"Anh kêu em hả?"

"Ừm, em tên gì?"

"Em là Nguyễn Ngọc Đức Trí ạ, còn anh?"

"Anh là Huỳnh Công Hiếu, trông em trẻ thế này chắc là hai lẻ mấy nhỉ?"

"Dạ không, em chín mươi ba kìa"

"Em bằng tuổi anh?"

"Ơ thật ạ?"

"Anh tưởng em nhỏ hơn anh mấy tuổi cơ"

"Em không biết nữa, mới ngày nào còn mười tám đôi mươi mà sao nhanh quá anh ha, hì hì"

"Thật đấy, thời gian mà em"

"Ơ mà, anh là chủ quán này hả, em thấy anh tính sổ sách gì đó"

"À đúng rồi, quán nhỏ này là của anh"

"Em nghe nói quán anh nổi tiếng ở đây lắm, anh giỏi ghê"

"Có gì đâu, hay anh mời em hôm nay nhé"

"Dạ thôi anh"

"Đừng ngại, lần đầu gặp mặt mà"

"Vậy thì em cảm ơn anh nhiều ạ"

"Không có gì đâu"

Thế là hắn và em ngồi trò chuyện suốt buổi, những câu chuyện vô nghĩa nhưng lại khiến hắn và em cười xòa. Giọng em nhẹ bâng, tiếng cười tựa hồ rót mật vào tai hắn. Hắn say mê em lúc nào chẳng hay, dịu dàng nhìn theo từng cử chỉ người thương.
____________

Thì là thế đấy, tháng thu ban cho hắn ngày ngập nắng, và tình yêu mang em đến bên đời hắn.

Hắn yêu nắng thu, yêu cả em.

-End-

11:21 | Elric






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro