Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Thanh nghi hoặc nhìn hắn: "Sao có thể như vậy được?"

Nàng nói ra suy đoán của mình: "Ngươi vào Bất Quy Kính, hẳn là muốn tìm lại ký ức trước kia. Chẳng lẽ thật sự không nhìn thấy một chút hình ảnh nào của quá khứ sao?"

Thẩm Vân Cố thản nhiên "ừm" một tiếng, tâm tư hắn bị một số chuyện khác quấy nhiễu.

Mà ánh mắt của Hạ Thanh lại trở nên khó lường, im lặng một lát, Hạ Thanh đột nhiên chuyển tầm mắt sang Tạ Kha, nhẹ giọng nói: "Ta có chút chuyện muốn nói riêng với bằng hữu của ngươi, thiếu niên lang, ngươi có thể tránh mặt một lát được không?"

Tạ Kha hơi sững sờ, không biết bọn họ có chuyện gì cần phải nói riêng, nhưng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn rời đi.

Chờ hắn đóng cửa lại.

Trong không gian chỉ còn lại Hạ Thanh và Thẩm Vân Cố.

Đêm đầy sao tĩnh lặng, ngay cả gió cũng dịu dàng, giống như đêm đó nhiều năm về trước.

Hạ Thanh nhảy xuống khỏi tường, không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống đất, quỳ trước mặt Thẩm Vân Cố.

Cơ thể nữ tử khẽ run rẩy, sinh mệnh dài đằng đẵng như vậy, nàng đã xem nhẹ rất nhiều chuyện, nhưng khi thật sự quỳ trước mặt người này, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không hề giảm bớt.

"... Là ngài sao?"

Nàng dập đầu xuống đất, duy trì tư thế như vậy, không dám nhúc nhích.

Thẩm Vân Cố cúi đầu nhìn nàng, giọng nói xa xăm: "Sao ngươi đoán ra được?"

Quả nhiên... vậy mà, thật sự là ngài ấy!

Niềm vui sướng tột độ và nỗi bi thương không tên tràn ngập trong lòng, Hạ Thanh đè nén cảm xúc, nói: "Sự bất tử của ta, là do hắn dùng sinh mạng đổi lấy thần dụ của Phượng Hoàng, ngoại trừ ngài ra, không ai có thể giết chết ta. Mà hậu bối của ta nói với ta, sẽ có người đến kết thúc tất cả. Nếu là thật, vậy người đó, chỉ có thể là ngài."

Thẩm Vân Cố đứng sừng sững, giọng điệu lạnh nhạt: "Như vậy sao?"

Hạ Thanh không phải người của Hồ tộc, không tôn kính Phượng Hoàng như tín ngưỡng, nhưng trận hỏa hoạn trên Bất Chu Sơn năm đó đã gây chấn động quá lớn đối với nàng, đến bây giờ, nàng thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

"Ban đầu ta không dám chắc chắn, cho đến vừa rồi, ngài nói ngài không nhìn thấy gì trong Bất Quy Kính, ta mới hiểu ra. Bất Quy Kính vốn là thần khí, ký ức không thể hồi tưởng lại, chỉ có thể là ký ức của thần."

"Trước kia nhiều lần mạo phạm, mong ngài thứ tội."

"Khó trách." Thẩm Vân Cố khẽ cười một tiếng, đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng như băng nguyên, xem ra chuyến này của hắn coi như uổng công rồi.

Hạ Thanh vẫn luôn cúi đầu, nhìn góc áo trắng không dính bụi trần của hắn, giọng nói dè dặt tràn đầy sợ hãi: "Vậy, ngài, ngài có thể thực hiện lời hứa không?"

Thực hiện lời hứa, giết nàng ta.

Thẩm Vân Cố hiếm khi nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Vì sao lại muốn chết, sinh mệnh vĩnh hằng không tốt sao?"

Dù sao trên thế giới này có biết bao nhiêu tu sĩ, cả đời theo đuổi, chỉ cầu bất tử.

Nước mắt Hạ Thanh lăn dài trên má, nàng liên tục lắc đầu: "Không, không, đây không phải là thứ ta có thể gánh vác, xin ngài, ta đã chịu đựng cuộc sống này đủ rồi."

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sinh mệnh vĩnh hằng quá cô độc. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, là sự dày vò vô tận."

Hạ Thanh nhẹ giọng nói: "Ngài không cảm thấy sao?"

Thẩm Vân Cố hơi nhíu mày, cô độc sao? Có lẽ là không cô độc đâu.

Hồi ức có chút mơ hồ, nhưng trong quá khứ mà hắn biết, một người sẽ không cô độc. Đã quen với việc một mình ở trên chín tầng trời, vậy thì ngay cả âm thanh của chính mình cũng trở nên thừa thãi.

Nhưng mà.

Trong những ký ức mơ hồ không rõ ràng kia, cảm giác khó chịu trống rỗng lại chân thật tồn tại, còn có sự cuồng loạn và tuyệt vọng đang kìm nén, chực chờ bùng phát.

Sinh mệnh vĩnh hằng rốt cuộc là khổ hay là vui, hắn không thể đưa ra câu trả lời.

Hắn lấy Phù Sương kiếm ra, như Hạ Thanh mong muốn, một kiếm đâm xuyên qua ngực nàng.

Trong nháy mắt, thân ảnh Hạ Thanh trở nên trong suốt, y phục bắt đầu hóa thành những đốm lửa, trên mặt nàng mang theo nụ cười, trong mắt ngấn lệ.

Thẩm Vân Cố không chớp mắt nhìn nàng.

Sinh mệnh đang dần dần biến mất, trái tim Hạ Thanh đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm, oán hận cũng vậy, uất ức cũng vậy, đều tan biến vào đất trời. Người đàn ông mà nàng yêu quá mức ích kỷ và bạc tình, cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu, tại sao nàng lại phải chịu hình phạt như vậy. Chỉ vì lúc hắn cần nàng nhất, nàng đã lựa chọn rời đi sao?

Nhưng đến cuối cùng, những điều này đều không còn quan trọng nữa.

Cơ thể nàng lơ lửng trên không trung, nhìn Phượng Hoàng.

Vị thần minh cao cao tại thượng kia.

Sự lạnh lùng và xa cách toát ra từ từng sợi tóc, y phục trắng muốt không dính bụi trần, trong đôi mắt xanh nhạt của hắn, như thể chưa từng xuất hiện cảm xúc.

Lúc còn ân ái với Cơ Thiên Thành, nàng đã từng oán trách hắn không hiểu dịu dàng, không biết cách chăm sóc người khác. Nhưng mà, đó có lẽ là bản tính của Hồ tộc, máu lạnh đã ăn sâu vào xương tủy.

Vậy còn Phượng Hoàng thì sao?

Hạ Thanh nhẹ giọng hỏi: "Thần tôn, ngài đã từng thích ai chưa?"

Thẩm Vân Cố lạnh nhạt nhìn nàng: "Chưa từng."

Khóe môi Hạ Thanh khẽ nhếch lên, mỉm cười nhắm mắt lại.

Sao có thể chưa từng chứ, sau khi thích một người, luôn có rất nhiều thay đổi.

Có lẽ ngay cả Phượng Hoàng cũng không biết, lúc ở chung với thiếu niên áo đen kia, đôi mắt xanh lam lạnh lùng xa cách trong mắt người ngoài, cũng đã từng tan chảy vì hắn.

Chỉ là, người như Phượng Hoàng, yêu một người, thật sự, quá đau khổ.

Thân ảnh Hạ Thanh đã trở nên trong suốt, nàng vừa cười vừa thở dài, nói: "Thần tôn, ngài nên học cách dịu dàng một chút."

Thẩm Vân Cố thản nhiên nói: "Không cần."

Trong nhà, Hạ Thanh hóa thành một cơn gió, những đốm lửa do y phục nàng bốc cháy, sau khi rơi xuống đất, chỉ còn lại tro tàn.

Bên ngoài nhà, Tạ Kha đang canh giữ bức tranh, sau một tiếng động nhẹ, bức tranh bắt đầu từ từ phai màu, Tạ Kha tập trung tinh thần, sau đó, một ngọn lửa màu vàng từ trong tranh bay ra, Tạ Kha đưa tay ra, ngọn lửa màu vàng rơi vào lòng bàn tay hắn.

Sinh chi khổ.

Sinh chi hỏa.

Tác giả có lời muốn nói: Tiếp theo, Bất Chu Sơn, kể rõ ràng chuyện kiếp trước. Giọng văn của truyện này hơi buồn, khuyên mọi người nên nuôi béo đã, đọc sau khi hoàn cũng được. Đây là chương của hôm qua, có thể tối nay còn một chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro