[2] Vô tình hay cố ý quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các nàng 👋👋👋
À thì là... Ta thi lâu quá, chắc các nàng quên ta luôn rồi...
Nhưng mong các nàng hiểu cho ta, please!

Ta xin lỗi vì quá chậm...

Gomennasai gozaimatsu 😓😓😓

--------------------------------------------------------

Buổi sáng nhà Takao

- Hơ ~~ hửm? Hôm nay ngày mấy nhỉ? Ha... mới thoáng đó mà đã 20 tháng 11 rồi sao? Yoss.. đi tập luyện thôi nào!

*5 phút vệ sinh cá nhân*

reng... reng... reng... ( điện thoại bàn)

- Hửm? Alo...

- A, Takao! Cậu đang ở đâu vậy hả? sao còn không mau đến tập luyện đi chứ?

- Ưm ưm.. xin lỗi, huấn luyện viên, em đến ngay đây ạ!

*tắt máy* *ra khỏi nhà*

Hộc... hộc...

- Huấn luyện viên...

-Được rồi, mau vào tập. Bữa sau đừng đến trễ nữa, chúng ta sắp phải thi đấu với Seirin rồi, không thể xem thường đội đó được nữa. Hiểu chưa?

- Vâng ạ...

Takao bước vào sân tập. Một bóng dáng lười biếng đang ngồi xem Oha Asa bên ghế, cậu lắc đầu bước đến và ngồi xuống

- Shin-chan, cậu không ra ngoài tập bóng sao?

- Hửm? Ừm, tớ đang xem Tử vi hôm nay có gì mới..

Nói xong thì Midorima liền tháo bỏ tai nghe xuống, Takao nghĩ chắc đã nghe xong rồi, liền hỏi:

- Thế Oha Asa nói gì thế, Shin-chan?

Midorima quay mặt sang nơi khác, anh đẩy gọng kính lên

- Không có gì, như bình thường thôi, tớ đi lấy vật may mắn của tớ, cậu ra sân tập đi

Takao gượng cười, đứng lên

- Ừm, cậu lấy rồi ra sớm đi nhé, huấn luyện viên chỉ có thể chịu đựng tính ích kỉ của cậu 3 lần/ ngày thôi đấy. Tớ ra trước đây

Cậu quay mặt bước đi sang chỗ mọi người, thầm nghĩ rằng: Năm nay lại chẳng ai nhớ sinh nhật của mình nữa rồi, ngay cả Shin -chan cũng vậy...

Takao những năm trước đều không quan trọng hoá việc sinh nhật nhưng năm nay không hiểu vì sao lại muốn một người nào đó nhớ tới sinh nhật của mình... mà người đó không ai khác chính là Midorima.

Takao cũng không hiểu tại sao lại vậy nhỉ, chắc là do thần kinh bất ổn?

- Takao, chuyền qua đây này!!!

Tiếng gọi của Kiyoshi khiến cậu sực tỉnh, trước mắt chính là Shinsuke đang tiến lại gần và chụp lấy bóng trên tay... không kịp né, Takao vì xoay người không đúng nên bị ngã trên sân

Bịch

Mọi người dừng lại việc chơi bóng mà đi tới đỡ lấy Takao

- Cậu không sao chứ? (Shinsuke)

- Tớ không sao

Kiyoshi nắm tay kéo Takao lên

- Cậu bất cẩn thật, sao lại không chú ý trong lúc tập chứ? Cậu không khoẻ à?

Takao cười ngượng ngùng

- Ưm, xin lỗi, tớ có hơi mệt, chắc nghỉ chút sẽ khoẻ.... thế... huấn kuyện viên cho em nghỉ tí nhé?

- Được rồi, em nghỉ lát đi, nếu còn không khoẻ thì nói tôi biết. Rồi, vào tập tiếp đi, phải nhớ là sắp đến trận chung kết với Seirin rồi, cố lên cố lên

Cả đội quay trở lại tập luyện, Takao ngồi trên ghế xoa thái dương, thở dài. Sau đó chợt chú ý đến điện thoại của Midorima vẫn còn cắm tai nghe, Takao liều lấy tai nghe đeo vào

Trong đó vẫn còn tiếng nói của Oha Asa, Takao cũng không phải ghét bói toán nên nghe thử cũng không sao

" Tiếp theo là cung Thiên yết... Nào các bạn có chuẩn bị tinh thần cho tối nay chưa? Chắc chắn sẽ có bất ngờ lớn đấy, hãy đón chờ đi nào... và chương trình của Oha Asa đến đây là kết thúc, xin hẹn gặp vào ngày mai nhé!"

Takao tháo tai nghe xuống

- Bất ngờ sao? Nghe cũng thú vị đó chứ?

- Việc gì thú vị?

Takao giật mình vì tiếng nói cất lên, cậu quay ra phía sau

- Uây... Shin - chan... làm tớ giật mình!

- Sao cậu ngồi đây,không đi tập à?

- Tớ không khoẻ nên ngồi nghỉ tí rồi lại tập

Midorima đứng dậy, vẻ bực bội

- Nếu đã mệt thì đừng cố. Mau, đứng dậy về nhà với tớ

Takao hốt hoảng

- Nhưng...

Chưa kịp nói gì thì Midorima đã đứng trước mặt huấn luyện viên

- Huấn luyện, có thể vắng mặt hôm nay không? Em cần đưa Takao về nhà

- Shin- chan...

Huấn luyện viên báo hiệu các thành viên khác tập tiếp, đừng bỏ lơ, rồi quay lại nói chuyện

- Takao vẫn nói sẽ tập được sau khi nghỉ ngơi một lát mà, sao phải dẫn về?

- Cậu ấy cần về nhà, xin huấn luyện đáp ứng yêu cầu ích kỉ của em

Takao càng tỏ ra luống cuống

- Shin- chan, tớ không sao thật mà... không cần phải như thế đâu..

Midorima quay sang Takao

- Đừng cãi

Takao chỉ có thể đứng đó nhìn thôi, Midorima nhìn vậy chứ quyết định rồi thì không ai có thể ngăn được cả

Huấn luyện tỏ vẻ mặt tức giận, nhưng dù không cho thì thể nào Midorima cũng làm theo ý muốn của bản thân...

- Thôi được rồi, ích kỉ 1 lần vì đồng đội, tôi chấp nhận. Mau biến khỏi nơi này đi. Takao, em nghỉ ngơi cho tốt, mai đến đúng giờ, nhớ đấy!

Takao cúi đầu chào Huấn luyện viên rồi theo Midorima ra khỏi trường

Kiyoshi chống nạnh nhìn Midorima và Takao ra khỏi phòng tập, nói chuyện cùng với Shinsuke:

- Cậu nói xem, có phải vì Takao bệnh mà Midori giận dữ như thế không?

- Ừm, có thể lắm chứ. tính ra thì người có thể chọc ghẹo Midori với cả lại nhận được sự bảo bọc của cậu ta chỉ có Takao thôi....

[ nghe mùi gato đâu đây...]

Huấn luyện vỗ tay

- Mau luyện tập, đừng phí thời gian

- Vâng ạ [cả nhóm đồng thanh].

*Ra khỏi trường*

- Shin-chan, có cần phải thế không? Huấn luyện viên nổi giận thì sao?

Midorima ngừng bước chân lại, quay lại Takao, cốc đầu cậu

- Cậu còn dám nói, đi đứng còn không vững thì tập luyện thế nào chứ? Có phải chưa ăn sáng không?

- Ưm... tớ...

- Hiểu rồi, chưa ăn là cái chắc. Thôi đi ăn sáng

Takao ngạc nhiên, không ngờ rằng lại được Midorima mời đi ăn, mặc dù là trước sinh nhật một ngày... không biết Midorima có nhớ ngày sinh nhật không nữa.

Đến một quán mì udon, cả hai ghé vào, đây là chỗ mà cả hai thường ghé ăn mỗi khi tập luyện về

- Ông chủ, hai phần ăn như cũ

- Có ngay!

Takao nhìn Midorima, thắc mắc hỏi:

- Vật may mắn của cậu đâu?

Midorima đẩy gọng kính lên

- Tớ đang giữ nó , cậu không cần để ý đến nó đâu

- À, ừm...

Chủ quán mang 2 tô mì ra, đặc biệt tô của Takao rất nhiều kim chi [ món người ta thích mà]

Cả hai ăn xong thì Midorima đưa Takao về nhà

Trên đường về, cả hai còn ghé mua kem ăn nữa, Takao vừa cầm kem vừa cảm thấy vui vẻ: hẳn là Midorima nhớ sinh nhật rồi

Không nhịn được, Takao hỏi Midorima

- Shin-chan, cậu biết ngày mai là ngày gì không?

- Hửm? Ngày mai là 21 tháng 11. Có sự kiện gì à?

Mặt Takao đổi sắc, liền buồn

- A... không có gì. Đến nhà tớ rồi, cảm ơn Shin-chan, cậu về cẩn thận

- Ừm

Takao bước vào nhà, vô thức mà mạnh bạo đóng rầm cửa, Cậu ngồi bệch xuống ngay cửa ra vào

- Rốt cuộc vẫn là mình ảo tưởng... thần kinh mình có vấn đề thật rồi!

..............................................................................................

Midorima sau khi đưa Takao về nhà thì quay lại sân tập luyện đến tối mịt, cả nhóm sau khi luyện mệt thì bàn nhau đi ăn tối, Midorima cũng đồng ý

Lát sau thay đồ xong, Midorima đứng một bên, chợt nghe được cuộc nói chuyện của Kiyoshi và Shinsuke

- Này, chúng ta mau đến nhà mời Takao đi

- Hửm? Tại sao?

- Cậu đúng là não cá vàng, hôm nay là 20 tháng 11 rồi đấy, chẳng phải qua mấy canh giờ nữa là 21 rồi sao?

- A, cậu nhắc mới nhớ, 21 tháng 11 hình như là sinh nhật của Takao đúng không?

- Chính xác luôn chứ hình như gì nữa, tớ có ghi trong sổ sơ yếu lí lịch của từng người đấy!

Nghe đến đây, Midorima hốt hoảng chạy lại chỗ 2 người đó

- Sinh nhật Takao?

- Ừm, phải đó, chẳng lẽ cậu quên sao, Midori? Hai người thân thiết thế...

Chưa nói hết câu thì Midorima đã chạy mất hút

Kiyoshi hậm hực

- Quên thật rồi sao? Midorima còn não cá vàng hơn cả tớ...

..........................................................................................

Takao từ khi về nhà thì nằm trong nhà suốt, không đọc truyện thì xem DVD về các trận đấu của Seirin, đến tối thì ra ngoài mua một cái bánh nhỏ về

- Năm nay ăn sinh nhật một mình tiếp thôi...

Cậu cắm nến vào bánh, định tắt đèn rồi hát bài hát sinh nhật thì nghe tiếng gõ cửa

- Ủa giờ này ai còn gõ cửa thế nhỉ?

Takao bước ra mở cửa, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy người trước mắt mồ hôi nhễ nhại, trên tay đang cầm một bọc đồ lớn...

- Shin... Shin- chan... sao...

Midorima vuốt mồ hôi xuống, dựa tay vào tường

- Thế nào? Tôi không được hoan nghênh hay sao?

- Không... không có... mời vào...

Bước vào nhà, Takao mới nhận ra chiếc bánh mình vừa đặt trên phòng bếp còn chưa cất, liền vội vội vàng vàng chạy vào

Midorima cười mỉm, dáng vẻ này thật là khiến người khác muốn trêu ghẹo..

Takao cất bánh kem vào tủ lạnh, Midorima không biết từ khi nào lại đứng ở bếp.

- Tớ hơi đói nên mang đồ qua nấu, sẵn tiện cho cậu

Takao mỉm cười

- Thế à, không ngờ Shin chan biết nấu ăn đấy!

Nụ cười đó như cuốn hút Midorima. Ở phòng tập, hầu như lúc nào cũng thấy Takao cười nhưng bỗng chốc hôm nay lại thấy nụ cười mang một thứ gì đó rất ấm áp vậy.

Midorima ghé thầm vào tai Takao nói nhỏ

- Chỉ có câu biết thôi đấy, T-A-K-A-O...

Từng chữ như xuyên qua trí não, Takao thoáng đỏ mặt, nói như vậy thì chẳng khác nào như câu "Đó là chuyện bí mật giữa hai chúng ta" đâu chứ...

Biểu cảm đó của Takao đã nhanh chóng thu vào mắt của Midorima

Takao nhìn Midorima đang mang tạp dề, hỏi:

- Cậu tính làm gì vậy Shin-chan?

- Nấu ăn

- Nhưng mà...

- Cậu chờ đi, đồ ăn tớ nấu ăn được...

Takao bật cười

- Hahahah... đồ ăn cậu ăn được... vậy chẳng lẽ lúc trước cậu nấu ăn không được sao?

- Có thể nói vậy....

Takao không ngờ Midorima lại có thể khiến người khác cười bản thân hắn như vậy... mặc dù lại là dạng tsundere...

Takao thầm nghĩ trong lòng: " không nhớ cũng không sao, thì bây giờ cậu ấy ở đây rồi!"

Sau một hồi, Midorima bước ra, Takao do đọc báo nên ngủ gục trên sofa.

Midorima mỉm cười

- Mèo nhỏ, không ngờ em lại vì tôi mà buồn sao? Đúng là ngốc

Bảo đảm Takao có mơ cũng không mơ được rằng Midorima đang bồng cậu trên tay và đưa về giường

Takao được đặt xuống giường thì ngủ ngon lành

Lát sau thì cảm giác có thứ gì đó vừa lạnh vừa đầy trên cơ thể thì giật mình thức giấc, cậu ngồi dậy, mơ màng dụi mắt

Trước mắt chính là Midorima và trên tay là một hộp đầy dâu tây, trên người Midorima mặc một chiếc áo sơ mi hở đến cúc áo thứ 2 đang nhếch môi cười....

Takao nhìn lại trên người mình mà trợn to mắt kinh ngạc...

Ps: chuyện gì mà khiến cậu chủ nhỏ của chúng ta phải kinh ngạc đến vậy nhỉ? có hóng không? chap sau đi nhoa ~ hắc hắc hắc [///>^<\\\]
À hưm... Cho ta ý kiến có nên viết SM không các nàng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro