Ngày ngày tặng anh một niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon thích đàn anh khóa trên Seok Jin lâu lắm rồi. Ngay từ khoảnh khắc nhìn anh ý lên thuyết trình giữa cả một hội trường lớn, phong thái tự tin, giọng nói ấm áp và cả giọng cười ướp cả thế gian trong bể muối của anh đã hớp hồn cậu, khiến cậu nhớ mãi không quên.

Nhưng anh học khóa trên lại có rất nhiều bạn bè, anh sẽ chẳng bao giờ để ý có một Nam Joon thích anh nhiều như vậy...

Cậu cứ chần chừ lẳng lặng ngắm anh từ xa để rồi nhận ra chỉ còn 60 ngày nữa là anh ra trường. Nghe nói anh sẽ đi du học, cũng có người bảo anh được công ty X ở thành phố khác vời về làm rồi,... Nhưng dù là gì đi chăng nữa, chỉ 60 ngày nữa, việc gặp anh cũng là điều xa vời...

Nên Nam Joon hạ quyết tâm, nếu đã không được ở bên anh về sau, vậy cậu sẽ cố tạo ra nhiều niềm vui bất ngờ cho anh trong 60 ngày cuối cùng...

Vậy là từ hôm đó hơn mười lần Seok Jin thấy những món ăn vặt xuất hiện trong ngăn bàn mình: bánh, kẹo, trà,... toàn thứ anh thích.

Rồi dần đến những lá thư nhỏ: Nhắc nhở anh giữ sức khoẻ, nhắc anh mặc áo ấm, nhắc anh ôn thi cẩn thận,... rồi cả đôi ba dòng vu vơ: "Trước đây em chỉ là một đường thẳng, anh đến và gọt rũa nó thành tình yêu", "Anh là con người của em. Anh là khát vọng của em." (*)

Những hôm trời mưa luôn có chiếc ô cạnh kệ giày của anh...

Những hôm rét mướt luôn có chiếc gối sưởi trong ngăn bàn...

Đôi khi là những món quà nhỏ bé ấy đã lên dây cót cho Seok Jin rất nhiều trong những ngày học hành căng thẳng. Những món quà ấy có lúc vẫn còn hơi ấm, như thể người ấy vừa mới dời đi...

Nam Joon vẫn lặng lẽ như vậy, suốt 60 ngày, đến và đi như một chiếc bóng.

Ngày 60, dù chẳng ai mong thì vẫn đến...

Khóa cuối cấp kết thúc ngày học cuối cùng...

Có kẻ khóc cũng có người cười...

Sau này mọi thứ sẽ chỉ còn là một hoài niệm xa xôi...

Nam Joon nặng nhọc bước đến chiếc bàn học 60 ngày quen thuộc, đặt vào ngăn bàn anh món quà sau cuối.

Bỗng tay cậu sờ thấy một phong thư đề "Gửi Nam Joon". Cậu hơi lo lắng, có phải ai đó đã biết công việc này của cậu hay không? Tay cậu run run mở phong thư, những con chữ ngay ngắn và đẹp đẽ đập vào mắt cậu: "Anh đã luôn để ý ánh mắt của em mỗi lần anh đứng trên sân khấu thuyết trình, em chẳng biết nó đã đem lại cho anh nhiều động lực như thế nào đâu. Anh cũng biết cả mỗi lần em rình rập giờ thể dục của anh để chạy vào phòng tặng quà, lần sau có lén lút thì phải quan sát xung quanh nhớ chưa. Anh còn biết cả những lần em đội mưa về và để lại ô ở kệ giày nữa. Em ngã oạch giữa sân trường như vậy ai mà chẳng nhìn thấy. Hãy sửa tính vụng về đi nhé! Tuy vậy, cũng cám ơn những món quà mà em tặng, anh thích lắm!... Nhưng Nam Joon này, liệu anh có thể đòi thêm một món quà nữa?"

- Liệu em có thể ở bên anh từ bây giờ được không? - Giọng nói nhẹ nhàng của Seok Jin vang lên phía sau.

Nam Joon quay lại. Ánh nắng chiếu lên người anh cũng dịu dàng như nụ cười của anh vậy. Cậu ngẩn ngơ và rồi như một phản ứng tự nhiên: "Em sẵn lòng".

~~~

Chuyện của rất lâu sau:

Seok Jin: Nam Joon tặng anh nhiều quà như vậy rồi, anh cũng sẽ tặng em một món quà. Em thích gì nào?

Nam Joon: Anh luôn là món quà tuyệt vời nhất!

Vì thực sự rất thích anh nên chỉ cần ở bên anh, chăm sóc anh cũng trở thành một niềm vui của em mỗi ngày. Vì thực sự rất yêu anh nên nụ cười anh là món quà tuyệt vời nhất. Ừ, cứ ở cạnh anh như vậy, với em mỗi ngày đều trở thành món quà rồi...

Chú thích:

* Lời bài hát Triva: Love của RM

# Hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro