Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n còn nhớ rất rõ, đêm hôm ấy là một đêm mưa. Cô ngồi trú mưa trên hàng ghế chờ của trạm dừng xe buýt, từng cơn gió lạnh thổi rít vào.

"Chà, hình như dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có bão."

"Chết thật, mình lại quên mang theo ô mất..."

Cô đang tự cảm thán về cái đầu óc hay quên của mình, chân đung đưa chán chường. Bỗng nhiên, như 1 dự báo đặc biệt nào đó nhắc cô hãy ngẩn đầu nhìn sang phía bên cạnh.

Y/n liền bắt gặp một cô gái với mái tóc bạch kim, tay đang cầm 1 chiếc ô màu đen sẫm trông rất đặc biệt. Y đang sững người, đôi đồng tử xanh thẩm kia thẩn thờ nhìn những giọt mưa nặng hạt trút xuống. Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, không để ý đến có 1 người đang nhìn mình chăm chú.

"Chà, chị ấy trông thật cuốn hút!"

Lại một cơn gió lớn tạt vào, khiến Y/n giật mình. Bất giác rời mắt khỏi Senju, hai tay ôm lấy vai mình mà run lên cầm cập.

Cô chỉ vừa chuyển lên Tokyo để học tập nên dĩ nhiên sẽ không có bất cứ người thân nào ở đây. Trước kia, Y/n sống tại một vùng quê nhỏ, căn nhà bé bé xinh xinh nằm ở khu vực ngoại ô của 1 thành phố tầm trung.

Hiện cô theo học tại 1 ngôi trường trung học danh giá, nổi tiếng bật nhất Tokyo.  Đó cũng là ước mơ, hoài bão cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô nên việc có thể nhập học tại đây là 1 điều vô cùng xứng đáng.

"Chậc, lạnh quá..."

Y/n lại quay sang nhìn cô gái kia, tự thì thầm đôi ba câu:

"Chị ấy không lạnh sao?"

Người kia phát hiện ánh nhìn của y, nghiêng đầu nhìn y.

"Hửm?"

Y/n giật mình, quay phắt lại. Tay run run vịn lấy tà áo mình.

"B-Bị chị ấy nhìn thấy rồi sao-?"

Cô gái kia tỏ vẻ ngờ vực, tự hỏi mình rằng trông bản thân đáng sợ lắm sao? Thế rồi cô từ từ đi đến, đứng trước mặt Y/n.

"Này, cô nhóc!"

"Em không có ô sao?"

Y/n dần bình tĩnh lại, xem ra cô gái trước mặt chỉ muốn quan tâm hỏi hang cô. Không lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà ngược lại rất ấm áp.

"A? Dạ, em không mang theo ô..."

Cô gái nhìn Y/n từ trên xuống dưới, thầm ngao ngán lắc đầu.

(Nhóc ấy bị ướt cả rồi, hừm...)

Cô gái thở dài, bất lực mà thốt lên:

"Haizz... Được rồi, tôi có mang theo ô-"

Chưa kịp dứt lời, bỗng một cơn gió mạnh thôi vào khiến cô mất thăng bằng. Cô bị lực của cơn gió đẩy ngã, tay chống lên ghế, mặt đối mặt với y.

Lúc này, khoảng cách giữa đôi bên chỉ vỏn vẹn 10cm. Đủ gần để cảm nhận được hơi thở và sự ngượng ngùng của nhau.

Trái tim bé bỏng của Y/n bỗng đập liễn hồi, từng nhịp "tình thịch, thình thịch" khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Cô gái kia giật mình, vội đứng thẳng dậy mà lúng túng:

"T-Tôi xin lỗi nhé! T-Tôi thật sự không cố ý đâu-"

Y ngước lên nhìn lại chiếc ô đang cầm rồi thở phào nhẹ nhõm.

"May mà nó không bị hỏng."

Y/n lúc này mới sực tỉnh, phủi tay lia lịa.

"K-Không sao...Haha- đâu...đâu có gì đâu haha..."

Cô gái thấy tai Y/n ửng đỏ, vội vàng chuyển chủ đề giúp cả hai bớt ngượng ngùng trước đối phương.

"Hừm... Sao mưa vẫn chưa dứt vậy nhỉ?"

"Tuy rằng tôi có mang theo ô nhưng gió lớn thế này thì..."

Y/n nghe xong, liền đưa tay lên cằm mà nghiêng đầu.

"Huh? Em nghe sự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có bão đấy! Chị không biết sao?"

Cô gái nghe xong mắt mở to lộ vẻ bất ngờ.

"Hể? Có sao-? Tôi không xem tin tức nên không biết a-"

"Nhưng... Tại sao em biết sẽ có bão mà vẫn không mang theo ô vậy nhóc?"

Câu nói này của y khiến Y/n xụ mặt, chậm rãi mà thì thầm:

"Em... Em quên bén mất..."

Nghe thấy câu trả lời đó, cô gái không nhịn được mà bật cười.

"Haha, em ngốc thật đấy!"

Y/n nghe thấy ai đó nói mình ngốc liền tức giận đùng đùng. Phồng má nắm tay thành hai nắm đấm.

"Em không có ngốc nhé! Chỉ là nhất thời quên mất thôi!!!"

Cô gái mỉm cười, thầm nghĩ Y/n thật dễ thương. Giống như một bé mèo con vậy, muốn đưa tay lên mà vuốt ve.

"Trông em dễ thương thật đấy! Này nhóc, em tên gì?"

"À...hả? Em tên Y/n, còn chị?"

"À, tôi sao? Tôi tên Kawaragi Senju. Em gọi tôi là Senju được rồi-"

Y/n liền mỉm cười, lộ ra vẻ mặt thích thú.

(Senju sao? Tên của chị ấy thật đẹp.)

"Dạ vâng, chị Senju!"

Senju dịu mắt lại, đôi mi khép hờ mà nhìn biểu cảm đáng yêu của cô nhóc trước mặt. Đôi bàn tay bất giác đặt lên đầu y mà xoa nhẹ.

(Thật mềm.)

Cô gái nhỏ đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô được người khác xoa đầu. Như bản năng của một con mèo nhỏ, cô không khước từ sự động chạm của y.

(Chị ấy xoa đầu mình... Chị ấy thật dịu dàng với mình...)

Từng dòng suy nghĩ khiến mặt Y/n mỗi lúc một đỏ hơn, muốn con người kia cứ mãi dịu dàng với cô như thế... Cứ mãi xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng như thế...

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro