Bí mật của tôi và anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quán ngày nghỉ của mèo" là nơi mà tôi thích lui tới dạo gần đây, cũng có lẽ một phần là do vị trí thẻo lánh nên rất ít khách tới đây. Thế nên cứ vào thứ bảy mỗi tuần, vào đúng 3h người đó sẽ xuất hiện cùng với lúc tối đến: là Bạch Vũ học trưởng. Học trưởng hơn tôi 2 năm tuổi, với nhiều thành tích xuất sắc về học tập cũng như thể thao. Không những tài giỏi mà còn có một khuôn mặt điển trai đã khiến cho nhiều đứa con gái phải "đổ" mất rồi!      
Rõ̃ ràng chỉ cần cái mặt là đủ, không ngờ còn có cả tài năng nữa. Ngón tay dài tựa như một nghệ sĩ vậy! Đến biểu cảm xuất thần cũng hoàn mỹ. Tất cả...tất cả đều thật "perfect"!  :3 . Anh ấy đưa một miếng bánh kem nhỏ vào miệng và nở một nụ cười như thể rất thỏa mãn. Tôi nghĩ :"không ngờ học trưởng là một người thích đồ ngọt đến như vậy. Đây có thể coi như là một bí mật nhỏ giữa mình và anh ấy không nhỉ ?".

Đột nhiên anh ấy quay sang nhìn tôi, điều đó khiến cho tôi phải giật mình đến nỗi khiến tôi phải vơ nhầm quyển tạp chí bị ngược lên để che mặt. "Không phải bị phát hiện rồi chứ!" - tôi nghĩ. Tôi không biết rằng học trưởng có để ý hay không nhưng tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười thầm thoáng qua tai. Tôi quay sang hỏi chú mèo nằm dài trên bàn với bộ lông mềm và trắng: "mày nghĩ sao Tiểu Bạch, liệu Học trưởng có phát hiện ra rồi ghét tao không ?".

Đang mải nghĩ lung tung thì bất ngờ có một tiếng nói nhẹ nhàng bên tai:" Thưa quý khách, cửa hàng của chúng tôi xin gửi đến quý khách một phần điểm tâm đặc biệt! Bởi quý khách là người thứ 99 vào cửa tiệm. Cảm ơn sự quan tâm của quý khách! "Chưa bao giờ được thử một mùi vị đặc biệt như thế này, nhưng cũng thật khó để diễn tả được, ngon đến mức muốn tan ra luôn rồi!" - Tôi nhận xét với anh phục vụ. Anh phục vụ còn nói thêm:" mong nó có thể mang đến cho quý khách một cảm nhận kỳ diệu..." Câu nói đó khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu về ý nghĩa của nó. Đã 4h chiều, tôi bước ra khỏi cửa hàng và nghĩ thầm:" điều mà anh ta nói làm mình rất là mong chờ đây!".

Đang chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên trước mắt tôi là một thành phố với người mang tai và đuôi thú.

"Truyện gì đang xảy ra thế này...!!??" - ý nghĩ đó tự động phát ra một cách bất ngờ khiến tôi cũng phải giật mình! "Cái trò gì đây? Không phải là mình hoa mắt đấy chứ" tôi lấy tay véo một cái thật mạnh vào má để kiểm tra xem có phải là mình đang mơ hay không!?

1...

2...

3...

Mở mắt ra cứ ngỡ rằng cảnh tượng trước mắt mình sẽ biến mất, nhưng nó vẫn như cũ. Trong đầu tôi mới chợt lóe lên một ý nghĩ ngốc nghếch chưa từng thấy là :"Trái Đất đã bị chiếm lĩnh bởi thứ nhận...!!??"

  ...

           -- Hết 1 chap nha ^·^ --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro