Ngày nghỉ của Tsukasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít! Tít! Tít!

Tiếng chuông báo thức kêu lên. Tôi bắt đầu ngọ nguậy trong chăn lần mò cái nút tắt đi. Tôi vươn mình dậy khỏi mềm, ngáp một tiếng dài rồi nhìn vào đồng hồ.

08:00

Còn quá sớm, ít nhất là với ngày nghỉ của tôi. Tôi muốn ngủ tiếp nhưng lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ thế này nên tôi biết rằng mình không nên lãng phí nó. Tôi nhanh chóng dậy khỏi giường và đi làm VSCN. Tôi bước đến chỗ tủ lạnh trong căn hộ nhỏ và mở nó lấy đồ ăn rồi ổn định chỗ của mình trên chiếc bàn gỗ.

"Bọn em được nghỉ một ngày sao ạ?"

"Đúng. Bọn Gangler đã không hoạt động trong nhiều tuần rồi nên tôi nghĩ các cậu cần nghỉ ngơi một chút~"

"Nhưng nếu chúng lại xuất hiện thì sao ạ?"

"Thì lúc đó tôi sẽ gọi các cậu nhưng tôi lại nghi ngờ điều đó lắm~ Thế nhé!"

Tôi vừa cắn một miếng bánh mỳ nướng vừa xem ti vi. Thanh tra cho chúng tôi nghỉ nhưng vẫn phải đề phòng Ganglers. Thiệt tình tôi cũng muốn có một ngày nghỉ tử tế lắm nhưng thế này cũng tốt. Một không gian yên tĩnh mà không có ai làm phiền hay quấy rầy.

Tôi nhâm nhi tách cà phê của mình trong thư giãn. Cảm giác như thế này thật tuyệt... Nhưng tôi lai sực nhớ ra một việc quan trọng.

"Hôm nay sẽ có buổi triển lãm Thú nhồi bông!! Mình quên mất!"-tôi cố giữ bình tĩnh rồi chạy đi dọn dẹp và thay quần áo để ra ngoài. Tôi vớ một chiếc áo len dài hồng nhạt khoác ngoài áo dài trắng cổ cao cùng với quần bò ngắn, tất đen dài và bốt đen, không quên quàng khăn cho ấm. Buổi triển lãm bắt đầu lúc 8:30 nghĩa là tôi chỉ có 15' phút đến đó!

Tôi chạy thật nhanh ra cửa và lao vào xe ô tô đen của mình rồi phóng đi. Tôi vừa lái vừa tận hưởng khung cảnh trc mặt. Tiết trời đang vào mùa đông nên có thể cảm thấy một chút lạnh, mặc đu đang trong xe. Tôi cũng thấy nhiều cặp đôi tay trong tay với nhau nói chuyện, cười đùa. Tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm. Tôi đến buổi triển lãm vừa kịp lúc.

"May quá, đến kịp!"-tôi bước vào trong khu triển lãm trong sự phấn khích. Khắp nơi toàn thú nhồi bông với đủ mọi hình dạng và thiết kế, có loại còn đang ra phiên bản giới hạn. Tôi chạy ngay tới khu bán đồ giới hạn, đó là chính là thỏ Shimu mà tôi hằng mong được thấy, nó là phiên bản giới hạn, là tác phẩm cuối cùng của một nhà thiết kế tài ba!

"Thỏ Shimu đáng yêu quá!!"-tôi thốt lên, tính đưa tay vô chạm nó thì đụng trúng tay ai đó. Là cô bé ở quán cà phê hôm bữa. Umika nhìn thấy tôi mà tôi có cảm giác như mặt cô ấy tái đi thì phải.

"Tsukasa-san...? Chị cũng thích con này sao?"

"A hả!? Tất nhiên là không rồi~"

"Vậy chị bỏ tay ra được không ạ? Em muốn mua nó!"

"Xin lỗi nhưng tay chị dính rồi, không ngỡ ra đc. Em chọn con khác đi!"

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đối địch. Tôi biết rõ là người kia cũng muốn chú thỏ và nếu để tuột tay thì coi như là thua(Không đời nào mình chịu thua đâu!!)-nghĩ cả hai

"Ba ơi thỏ Shimu kìa!! Con muốn nó ba ơi!!"-một cô bé tóc nâu trạc 5 tuổi bước tới đòi con thỏ bông"Không được đâu con. Hai chị ấy lấy rồi!"-người ba đáp. Cô bé cúi đầu xuống buồn bã. Chúng tôi nhìn chú thỏ trong tay rồi lại nhìn nhau mấy giây trước khi thở dài và đưa cho cô bé chú thỏ trắng "Của em đây! Nhớ giữ gìn cẩn thận nha!"-Umika nói, cô bé cười tươi gật đầu rồi nắm tay ba đi mất.

"Tiếc thật nhỉ..."-Umika ủ rũ

"Ừ..."-Tôi cũng hơi buồn nhưng cũng phải bỏ qua thôi"Em có muốn nói chuyện một chút không?"

Umika có hơi do dự nhưng cũng đồng ý và cả hai chúng tôi đi chơi với nhau. Suốt một buổi chúng tôi tán chuyện rất vui vẻ. Tôi phát hiện ra Umika cũng có vài sở thích giống mình, như cô bé cũng thích sưu tầm thú nhồi bông hiếm. Tôi thấy cô ấy rất tuyệt.

"Tsukasa-san chị muốn ăn trưa cùng chúng em không?"

"Được không?"

"Được mà! Em nghĩ Touma và Kairi không phiền đâu! Nha?"-Umika nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh khiến tôi không từ chối đc. Chúng tôi tới quán cà phê mà Umika làm việc, tôi mở cửa chính bước vào

"Touma, Tsukasa-san đến chơi nè!"-Một người con trai tóc đen ngắn ngoái ra từ quầy bếp, cậu ta nhìn tôi một hồi mà tôi không thấy ổn chút nào. Touma quay vào bếp tiếp tục công việc của cậu ta, kệ cho sự xuất hiện của tôi.

"Cậu ấy hơi ngại ấy mà~ À chị ngồi đây đi!"-Umika nhìn xung quanh"Touma nè, Kairi đâu rồi?"-cậu ta lắc đầu. Umika cũng thở dài"Suốt ngay đi đâu không biết nữa..."

Tôi nhìn cả hai rồi lại vào bản thực đơn và chọn món.

***

"Cảm ơn vì bữa ăn! Tôi phải đi rồi, tạm biệt hai người"-tôi cúi chào cả hai rồi quay người đi tiếp. "Bữa trưa ở đây đúng ngon thật. Lần sau có khi nên rủ Keichiro và Sakuya đi cùng~"

Sau bữa trưa, tôi quyết định sẽ đi mua sắm. Trong tủ lạnh nhà tôi giờ chẳng còn gì, không mua thì chết đói mất. Cũng sắp hết ngày rồi nên tôi nghĩ mình sẽ đi thật nhanh để kịp về nhà.

Tôi bước ra khỏi siêu thị với hai bịch đồ trên tay. Tôi phải cẩn thận mới được không thì toi hết túi đồ. Tôi bước đi thật chậm rãi trên con đường gạch đá, hơi nhiều người đi lại nên tôi liên tục phải tránh. Đột nhiên tôi dẫm phải cái gì đó và trượt ngã.

"Chị có sao không?"

Tôi mở mắt mình ra, ngạc nhiên"Đi phải chú ý chứ! Vỏ chuối kìa~"-Tôi quay sang người ở đằng sau mình, thở phào nhẹ nhõm"Cảm ơn em, suýt thì hỏng hết túi đồ."-Kairi đã kịp đỡ tôi từ đằng sau nên không nguy hiểm gì. Tôi cũng ôm chặt túi đồ nên không sao nữa. Nhìn trước mặt mình tôi thấy một cái vỏ chuối bầm dập mà không khỏi khó chịu, tôi đành nhặt nó lên và vứt vô thùng rác.

"Em là Kairi, phải không?"-tôi hỏi, quay người lại

"Đúng rồi! Còn chị là Cảnh sát Quốc tế hay uống cà phê quán bọn em phải hông~~?"-Cậu ta nói với giọng dí dỏm, tôi nghĩ bụng chắc là người hay đùa"Gọi chị là Tsukasa được rồi, Kairi. Chị cũng vừa gặp bạn em xong, họ lo cho em đấy."

"Em chỉ đi hóng gió chút thôi mà~"

"Chị còn thời gian, em muốn nói chuyện không?"

"Sao đột ngột vậy?"-cậu ta cười. Tôi đáp"Tại bọn chị uống ở các em suốt mà chẳng biết gì về các em cả nên chị thấy hơi thất lễ thôi. Tìm hiểu về nhau một chút được không, Kairi?"-cậu ta suy tư như thể nó khó khăn lắm vậy."Tốt thôi! Tìm hiểu khách quen nghe cũng không tệ"

"Tự nhiên với chị khó lắm sao?"-tôi nhíu mày. Nghe cái từ"khách quen" có hơi thô mặc dù đúng vậy thật. Cậu ta chỉ đút tay vào túi quần rồi bước đi trước, tôi đi theo sau. Chúng tôi ngồi xuống cái ghế dài ở công viên, chiếc ghế đối diện trực tiếp với biển nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Chị cũng đi mua đồ sao?"

"Ừm. Chị định tổ chức lẩu tối nay với hai đồng nghiệp nên mới đi sớm thế này"

"Đồng nghiệp? Là cái tên nóng tánh với cái anh hay tán Umika đó phải hông?"-Kairi cười"Keichiro không phải người nóng tính, cậu ấy chỉ phản ứng thái quá thôi. Sakuya tán Umika nhiều vì cậu ấy thích cô ấy mà"-tôi ôn tồn đáp.

"Hể~~ Chị hiểu đồng nghiệp mình phết ha~ Chị có thích cái tên Keichiro nóng tánh đó không?"-Kairi chống tay lên thành ghế nhìn tôi. Tôi tia cậu ta một cái nhìn"Có ý gì hả?"

"Chẳng có ý gì cả~ Chỉ là em nghĩ một người xinh đẹp như chị chắc phải thích ai đó chứ nhỉ? Không thì một lần tỏ tình chăng?"-cậu cười ranh mãnh"Hay do tiêu chuẩn cao quá nên không ai thèm thích?"

Tôi giật giật lông mày. Cái tên này..."Chị không thích Keichiro, cậu ấy là cộng sự của chị nên yêu đương là cấm tuyệt!"-tôi quay sang cậu ta"Còn em? Có người thích hông hay là do tán mãi mà vẫn không đổ?"

Cậu ta giật mình. Trúng tim đen rồi nhỉ? Tôi cười đắc ý"Đúng vậy rồi nhỉ?"

Cậu ta quay đi chỗ khác, lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ"Hiện tại thì em chưa có người thích."-cậu ta trả lời. Tôi  lại nhìn ra biển mà lòng đầy suy tư. Tự nhiên có cái gì đó thúc giục tôi phải hỏi cậu ta, tôi cũng không hiểu nữa. Đây là một cậu hỏi mà tôi luôn muốn biết nhưng tại sao lại phải từ cậu ta nhỉ?

"Kairi nè?"-cậu ta quay sang"Em nghĩ sao về các Lupinranger? Em nghĩ họ có phải người xấu không?"-tôi hỏi một mạch, cậu ấy thay đổi sắc mặt ngay lập tức"Không biết"

Hai từ. Chỉ có hai từ mà thôi!

"Chị đang hỏi nghiêm túc đấy"-tôi cố giữ bình tĩnh, không muốn cơn giận bùng lên.

"Em cũng thế"-cậu ta đáp mơ hồ. Tôi ngạc nhiên, quay sang"Em không biết phải nghĩ sao về họ cả. Người tốt hay người xấu em không quan tâm, cũng chẳng cần biết, chỉ cần họ có một lí do chính đáng thì em thấy ổn rồi"

Ánh mắt của cậu ấy tuy là đang ngắm biển nhưng tôi cảm giác như nó không ở đó. Nó như bị lạc vào một vùng đất xa xôi nào đó, suy nghĩ, trầm tư. Tôi nhìn cậu ta rồi lại về biển, giọng cất lên:

"Chị lại không nghĩ họ là người xấu đâu"

"Sao lại thế?"

"Không biết"-tôi cười, cậu ta nhíu mày nhìn tôi"Tuy chị không biết động cơ của họ là gì, cũng chưa biết họ là người ra sao nhưng... Linh cảm của chị lại tin tưởng họ, chị chỉ có thể dựa vào nó để bước tiếp từ giờ mà thôi~"- tôi đứng dậy khỏi ghế và bê theo hai túi đồ của mình"Cũng hơi muộn rồi. Chị phải về đây, thi thoảng lại nói chuyện nhé? Kairi-kun."-cậu ta cười lại rồi gật đầu và nhìn tôi bước đi khỏi đó.

Tôi trở về nhà và thấy cửa phòng đang mở, tôi bước vào trong thì thấy Keichiro, Sakuya và Thanh tra đều đang ngồi đó. Họ thấy tôi thì liền mời tôi vào, tôi mỉm cười tham gia cùng họ. Tôi biết mình vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng chỉ vì lần này thôi, tôi sẽ mặc kệ tất cả và tận hưởng khoảng khắc này. Vì đơn giản là tôi yêu nó.

Extra:
Kairi trở về nhà thì thấy cả Umika và Touma đều lăn ra bàn như thể sắp chết rồi. Cậu chọc chọc thì Umika cử động, mặt ủ rũ và có phần tái nhợt:

"Mừng cậu về Kairi..."

"Hai cậu làm sao vậy?"

"Nè Kairi"-Touma lên tiếng nhưng mặt vẫn gục"Chuyển quán đi"-Kairi giật lông mày. Hai người này ăn phải nấm độc chăng? Cậu thấy tờ hoá đơn trong tay Umika và liền đọc nó, đọc xong mà  cậu cũng muốn lăn ra bàn luôn. Thì ra hai người này đều bị Tsukasa "tra hỏi" nên mới thành thế này. Nói thật, Kairi thấy bà chị này thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro