Chương 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu tuổi học trò là một điều xa xỉ khi nhắc đến nhưng tôi đã biết yêu từ khi gặp em.."

- Tùng!Tùng!Tùng..! Tiếng trống trường từ hiệu trưởng đánh đã vang lên, báo hiệu một năm học cấp 2 đầy sóng gió của tôi.

Hôm nhận lớp, tôi đã đến trễ, tôi đang loay hoay tìm lớp thì có tiếng gọi quen thuộc vang vảng bên tai tôi :

- Diệp Diệp, mau lại đây, lớp mình đây này!

Ôi chao, thì ra là nhỏ Đan Thanh- bạn thân của tôi. Tôi liền chạy lại lớp, vẻ mặt tự tin bước vào lớp. Tôi cúi đầu chào cô, cô biết tôi là Trúc Diệp vì dường như chỉ mình tôi chưa điểm danh

-Em là Diệp sao? Phải, thưa cô!

Cô chỉ tay vào chỗ 1 bạn nam

- Em ngồi chỗ kia đi!

Tôi thấy hơi sượng vì không được ngồi cùng bạn thân, nhưng rồi cũng đành.

-Chào cậu! Cậu ấy mở lời

-Chào! Tôi đáp

    Cậu ấy khá điển trai, nở nụ cười thân thiện nhìn tôi. Theo giới thiệu thì cậu là Đăng Khoa, học lực giỏi, nở một nụ cười làm bao nàng say đắm( cái này là bạn thân tôi tả). Ngoài ra cậu còn có bạn thân tên Nhật Minh, có thể nói là anh em chí cốt từ năm lớp lá đến bây giờ. Tôi và Khoa nói chuyện khá ăn í nên thân từ lúc nào không hay.

    Vui vẻ được vài hôm thì thầy chủ nhiệm lại thông báo :

    "Theo lịch nhà trường sắp xếp thì vào ngày mai chúng ta sẽ lao động trên trường. Các em nhớ mang theo chổi để trực nhé!

    Cả lớp xôn xao, bỗng Khoa khều tôi :

    "Này nhóc, mai tao sẽ chở mày đi lao động."
   
    "Được, nhưng ai cho phép mày gọi tao là nhóc?"

    "Tao cho." Cậu ta trả lời.

    Sáng hôm sau, tôi đứng trước cửa nhà đợi cậu ta. Cậu cùng chiếc xe điện phóng như điên đến chỗ tôi. Trước khi lên xe tôi gặng hỏi :

    "Mày có bằng lái chưa? Có đủ tiền đền nếu tao bị thương chưa? Có từng bị té xe chưa?"

    "Yên tâm, tao chở con nít thường sẽ chạy rất chậm."

    Tôi với vẻ mặt khinh bỉ rồi bị hắn gõ vào trán :

    "Có đi không?"

    "Có.."

    Đến nơi, tôi gặp ngay con bạn thân. Nó nhìn tôi một cách kì lạ rồi chạy nhanh tới chỗ của lớp. Lúc đó Khoa chạy đi mua nước mất tiêu rồi. Tôi sợ nó đồn bậy bạ, vô thức nhảy xuống xe rồi chạy theo, bỗng bị vướng vào ống dây dẫn nước nên ngã nhào. Chao ôi lúc đó vừa đau vừa quê, không biết từ đâu có giọng nói ấm vô cùng :"Cậu có sao không?" thì ra là Minh. Tôi không kìm được nước mắt mà khóc òa lên.
   
    Minh bế tôi vào phòng y tế. Tôi được băng bó kĩ càng nên bớt đau.

    "Cậu nằm yên đây nhé! Để tớ.."

    "Huhu, ở đây với tớ đi."

    "Được rồi tớ ở đây"

    Bỗng thấy Khoa chạy vô, vẻ mặt hốt hoảng :

    "Mày có sao không?"

    " Tao không."

    "Nhưng lúc nãy cậu mới...." Minh

    Tôi vội bịt miệng Minh, đáp vội :

    "Mày trực trước đi Khoa, có gì trực giùm tao luôn nha!"

    "Minh này, nãy thầy gọi mày đấy, mau ra xem có chuyện gì đi!" Khoa nói.

     "Nhưng mà.."

    "Mau đi đi!" Khoa nghiến răng đáp.

    Sau khi Minh rời đi, cậu ta ngồi ngay xuống hỏi xem tôi có sao không.

    "Không thấy chân tao có vấn đề sao? Cả não mày cũng thế đấy! Còn không lo trực hộ tao, ngồi đực đó làm gì."

    Nó lườm tôi rồi chạy ngoắt đi. Sau buổi sáng hôm đó, tôi..tôi bỗng có cảm tình với Minh, vì tôi là một cô gái thiếu thốn tình cảm nên dễ động lòng là chuyện hiển nhiên.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro