Goodbye, my first love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm...
Nó đã quen dần với những hành động kì lạ của anh. Cũng quen dần với việc ảo tưởng =.= Thực ra thì đâu phải mình nó có suy nghĩ đó. Con bạn thân của nó cũng có suy nghĩ tương tự mà.

Ngày... tháng... năm...
"Tớ - yêu - bạn - XX - dã - man" nó đã đọc đi đọc lại dòng stt này hơn chục lần. Nó tự nhủ chỉ là ảo giác thôi, là ảo giác. Nhưng sao càng nhìn, nó càng thấy rõ hơn. Nếu đây là một giấc mơ, làm ơn hãy đánh thức nó dậy. Nếu đây là thật thì bao ngày qua, chỉ là anh trêu đùa nó sao?

Ngày... tháng... năm...
Con bạn thân của nó đã biết chuyện và đi hỏi anh cho rõ ràng. Anh không phủ nhận. Ngày hôm đó, nó khóc như mưa. Nó gào thét trong thống khổ cùng cực. Nó ôm con bạn thân mà khóc, nó ngồi bệt xuống đất mà khóc, nó nhìn anh đầy ai oán mà khóc mặc cho bao cái nhìn ái ngại. Thì ra bấy lâu nay nó quá thích anh mà sinh ra ảo tưởng, vì nó quá yêu anh mà tự chìm đắm trong mơ mộng. Rốt cuộc thì đối với anh, nó vẫn chỉ là một đứa thất bại thảm hại.

Ngày... tháng... năm...
Nó đã nguôi ngoai được phần nào, cũng đã bình tĩnh hơn trước. Tại sao nó từng bị anh từ chối mà lại không thấy đau như lúc này? Cũng phải, anh ném nó xuống địa ngục, rồi đưa nó lên thiên đường với bao mộng tưởng. Rồi cuối cùng, anh lại thả nó một phát về thực tại. Nó bay cao quá, ngã đau là phải. Nó thấy mình thật ngốc, tự mình ảo tượng, tự mình đau. Tất cả đều do nó chuốc lấy, đổ lỗi cho ai được nữa. Nó gây ra, nó sẽ tự chịu.

Ngày... tháng... năm...
Nó quyết định để tình cảm chai lì, nguội lạnh trái tim. Trong mắt bạn bè, nó là một con tăng động. Nhưng khi chỉ có một mình, nó lại bó gối mà khóc vì nhớ anh. Dù đau khổ thế nào, nó vẫn nhất quyết không để tình cảm, cảm xúc thật của mình lộ ra ngoài. Thậm chí thấy anh khoác vai cô bạn kia, nó vẫn tươi cười, làm trò với lũ bạn. Nó tự nhủ rằng bản thân đã làm rất tốt.

Ngày... tháng... năm...
Cuối cấp rồi. Sau này nó không phải che giấu nội tâm của mình nữa. Nghĩ đến điều đấy thôi cũng đủ để khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm. Không nhìn thấy anh nữa, ắt hẳn tình cảm nó dành cho anh cũng phai nhòa. Đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế, đưa mắt nhìn lại ngôi trường với bao kỉ niệm đáng quý của mình một lần nữa, chợt, có một cô bé chạy đến bên nó "Chị ơi, có anh đưa cho chị cái này". Là anh, anh đã viết bức thư này cho nó, cách đưa thư của anh cũng giống hệt cách của nó năm nào. Nhưng nó không đọc. Phải xa trường, nó đã buồn lắm rồi, nó không muốn đọc những lời sắc hơn dao của anh nữa

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay nó dọn đồ, vô tình tìm lại bức thư của anh hôm nào. "Chào cậu. Cảm ơn tình cảm bao năm qua cậu dành cho tớ. Xin lỗi vì đã bao lần để cậu khóc. Thực sự, tớ... tớ thích cậu. Nhưng đến khi sắp phải ra trường, tớ mới nhận ra. Tớ không muốn cậu biết vì như thế cả hai sẽ cùng đau đớn. Yêu nhau một thời gian rồi chia xa, ắt sẽ đau đớn hơn là để cảm xúc chai lì. Vì vậy, tớ đã giả vờ thích XX để đánh lừa tình cảm bản thân, cũng như giúp cậu hận mà quên đi tớ. Xa nhau rồi, tớ mới đủ can đảm để nói rằng "TỚ THÍCH CẬU". Có lẽ tình cảm của cậu đã nguội lạnh rồi nên khi đọc những dòng này, chắc sẽ không đau nữa rồi, đúng kh...." Thư anh viết còn dài, dài nữa nhưng nó không đọc được thêm nữa rồi. Hai mắt nó nhòa đi. Ôm bức thư vào lòng, nó gào lên nức nở, y hệt như mấy tháng trước, khi nó đọc được mấy dòng stt của anh. Chỉ khác là lần trước nó hận anh, lần này, nó hận chính bản thân mình, hận mình đã quá ngu ngốc mà không nhận ra...

Ngày... tháng... năm...
Nó đã đúng. Thời gian dần trôi qua, cuốn nó vào nhịp điệu bận rộn của cuộc sống mới. Dần dần, hình bóng anh trong nó phai mờ lúc nào không hay. Không phải là nó quên anh, mà là nó đã hết tình cảm với anh - một thời ngốc xít của nó. Hôm nay, nó quay lại trường cũ nhân ngày khai trường. Vẫn sân trường nơi lần đầu nó gặp anh, vẫn hành lang nơi anh nhìn trộm nó, vẫn ghế đá nơi nó ngồi, cầm bức thư của anh hôm ra trường. Tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày nào, chỉ là con người đã đổi thay. Tích cực. Đang hồi tưởng lại những ngày tháng
ấy, nó chợt thấy một bóng hình quen thuộc. Cả hai nhìn nhau thật lâu rồi bất giác mỉm cười. "Xin chào, tình yêu đầu đời - một thời ngây ngô vụng dại của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro