Chương 24 : Phù rể cùng phù dâu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài trường học, ba mẹ Điềm Tâm đang đứng chờ, trông thấy cô vừa bước ra ngoài thì mẹ cô đã vẫy tay. Thấy vậy, Điềm Tâm tranh thủ thời gian chạy nhanh qua đường. Mẹ Điềm Tâm vừa mở cửa xe vừa cầm lấy cặp xách và túi đựng lễ phục của cô, kỳ quái hỏi:

- Đây là cái gì ?

- Là Thẩm Tâm giúp con chuẩn bị lễ phục.

Điềm Tâm vào ngồi trong xe, quay sang giải thích với mẹ:

- Cậu ấy còn nói với con ngàn vạn lần đừng mặc áo thun và quần jean đứng bên cạnh chị họ, bằng không thì sẽ làm cho chị họ mất mặt.

- Đứa nhỏ này quả thật rất chu đáo

Mẹ Điềm Tâm cười nhẹ rồi ngồi vào trong xe, nói tiếp với cô:

- Kỳ thật lúc trước chị họ của con gửi cho hai nghìn để đưa con đi mua lễ phục, vốn định đến thành phố N mới dẫn con đi dạo phố cho con nhìn qua một lượt, nếu như Thẩm Tâm đã chuẩn bị cho con thì cứ giữa lấy hai nghìn để tiêu vặt đi.

- Thật sao?

Vẻ mặt Điềm Tâm vui vẻ nhìn mẹ của mình, cao hứng nói:

- Đây thật sự là tiền từ trời rơi xuống !

- Đừng có nghĩ là tiền từ trời rơi xuống, con cho rằng làm phù dâu rất dễ dàng sao ? Tối hôm nay con phải ở nhà chị họ, nhớ ngủ sớm một chút, sáng mai ba giờ rưỡi đã phải thức dậy trang điểm, sáu giờ đoàn xe đón dâu sẽ đến.

- Ba giờ rưỡi phải rời giường ?!

Miệng Điềm Tâm thoáng một cái biến thành chữ 0

- Không phải sáu giờ mới đón dâu sao, vì sao phải thức dậy sớm như vậy …

- Đứa trẻ này !

Mẹ Điềm Tâm lắc đầu nói:

- Cô dâu trang điểm, làm tóc thì phù dâu cũng phải trang điểm, còn dì Hai, dượng Hai của con nữa. Cũng nên chuẩn bị một chút, còn phải chụp ảnh nhiều người.

- Chỉ có kết hôn thôi cũng phiền toái như vậy…

Điềm Tâm nhịn không được tặc lưỡi, nói:

- Con cho rằng chỉ cần mặc áo cưới vào đứng đấy là được rồi.

- Con bé này, chờ đến khi con kết hôn thì sẽ biết ngay thôi, cái ngày đó so với chiến tranh quả không khác biệt.

Mẹ Điềm Tâm có chút bất dĩ lắc đầu.

- Ai ya, từ giờ cho đến khi con kết hôn còn rất lâu, mẹ nói chuyện này làm gì.

Điềm Tâm có chút xấu hổ nhìn mẹ mình, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới bóng dáng của Trần Diệc Nhiên.

- Nói đến chuyện kết hôn, mẹ nhớ con trai nhà bác Trần của con. Chính là cái người trước kia con gọi bằng chú đấy.

Mẹ Điềm Tâm như nhớ ra cái gì đó, quay sang cười nói với cô:

- Gọi là Trần Diệc Nhiên đi, người anh họ này của con lớn lên thật sự tuấn tú, còn rất lịch sự nữa, công việc cũng ổn định, mẹ nghe nói cậu ta vừa mới tốt nghiệp đại học đã được công ty cao ốc điện tử EROS mời làm việc với mức lương cao, trở thành quản lí ở đó khiến bác Trần của con vô cùng cao hứng. Nhưng lại đáng tiếc là anh họ của con chưa có bạn gái, bác Trần còn kêu mẹ thấy được cô gái nào tốt thì giới thiệu cho cậu ấy

- Anh họ ?

Trong lòng Điềm Tâm nhộn nhạo, nhưng vẫn bày ra bộ dâng giả vờ không để ý nói:

- Dù sao anh họ cũng mới tốt nghiệp, hơn nữa còn rất trẻ, gấp gáp tìm bạn gái kết hôn làm gì ?

- Cậu ta sao có thể còn nhỏ, mẹ nhớ là so với con lớn hơn bảy tuổi, năm nay con mười sáu thì cậu ta cũng đã hai mươi ba rồi.

- Ai ya, chuyện tình cảm thì không thể gấp gáp, dưa hái xanh không ngọt

Điềm Tâm bày ra vẻ đắc ý, rung đùi nói.

- Nhóc con, biết cái gì hả ?

Mẹ Điềm Tâm trông bộ dạng đắc ý của cô, nhịn không được bật cười thành tiếng

- Con không còn là một đứa trẻ rồi…

Điềm Tâm đầu đầy hắc tuyến nhìn mẹ cười nhạo, tâm tình ảm đạm nói:

- Đợi qua sinh nhật lần này con cũng có thể đi làm CMND.

- Ồ, hóa ra như vậy.

Trong phút chốc mẹ cô bừng tỉnh, nhìn thấy ánh mắt Điềm Tâm có một loại cảm giác, nói:

- Con gái nhà chúng ta sắp trưởng thành rồi, không để ý đứa trẻ này đã lớn như vậy.

- …

Điềm Tâm không nói gì.

Lộ trình từ thành phố Z tới thành phố N đại khá khoảng tầm hai giờ, từ đầu cha của Điềm Tâm đã tập trung lúc lái xe, không hề có ý chen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Trong phút chốc, Điềm Tâm cảm thấy có chút mệt mỏi, mắt nhìn qua điện thoại một chút. Bây giờ đã sáu giờ tối, không biết Trần Diệc Nhiên tan tầm hay chưa…

Đôi khi, thầm thương một người nhưng ngay cả gửi một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại đều không có, chẳng lẽ khoảng cách giữa anh và cô thật sự lớn như vậy sao ?

Điềm Tâm nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, những ngọn đèn đường chạy dài theo cung đường uốn lượn, sắc đèn vàng mờ nhạt hắt hiu, bóng đổ xuống mặt đường trong đêm tối khiến lòng cô chợt chùng xuống, không biết có cách gì để khiến Trần Diệc Nhiên để tới cô. Xe chạy băng băng trên đường với tốc độ cao, cảm giác thùng xe cũng lảo đảo, Điềm Tâm không để ý liền tựa đầu vào cửa sổ xe, chìm vào giấc ngủ. Vừa đến thành phố N, cha Điềm Tâm cùng hai người quyết định buổi tối sẽ ở tại khách sạn, sau đó đến nhà hàng ăn một chút gì đó, tiếp theo sẽ đưa Điềm Tâm tới ở nhà chị họ.

- Điềm Tâm, em tới rồi !

Trước khi đến đây, Điềm Tâm đã gọi điện báo trước cho chị họ, cho nên cô ấy rất sớm đã mở cửa chờ Điềm Tâm.

- Chị họ !

Điềm Tâm ngẫng đầu nhìn thấy chị họ đang đứng ở trên cầu thang, cười tươi với cô

- Mau vào đi!

Hàn Ngọc Oánh cúi người đi dép vào, hưng phấn chạy đến xe của bọn họ đang đỗ trước mặt, nhìn thấy trong xe là cha mẹ của Điềm Tâm liền tủm tỉm cười nói:

- Dì nhỏ, dượng nhỏ! Đã lâu không gặp, hai người mau vào ngồi một chút.

- Ngọc Oánh, chúc mừng con !

Mẹ Điềm Tâm lên tiếng, bước xuống xe chờ cha Điềm Tâm đi đỗ xe ở phía sau mới cùng nhau đi đến chỗ Hàn Ngọc Oánh.

- Dì nhỏ, đã lâu không gặp mà dì vẫn còn xinh đẹp như vậy nha.

Vẻ mặt Hàn Ngọc Oánh tràn đầy nụ cười hạnh phúc, thấy cha Điềm Tâm ở phía sau liền trêu đùa, nói:

- Dượng nhỏ vẫn rất đẹp trai như vậy, một chút thay đổi cũng không có!

- Sao có thể không thay đổi chứ, già cả rồi!

Cha Điềm Tâm lắc đầu, cười đáp trả

- Dượng nhỏ khiêm tốn rồi, dì nhỏ, Điềm Tâm, mọi người ngồi nghỉ ở đây, con đi pha cho mọi người ấm trà, cha mẹ con vừa mới đi ra ngoài mua chút đồ, lát nữa sẽ trở lại.

Hàn Ngọc Oánh cười híp mắt nói với bọn họ, rồi đi vào nhà bếp. Điềm Tâm đưa mắt nhìn quanh phòng khách đã được trang trí, trên cửa sổ có dán lên chữ hỷ đỏ thẩm, trên vách tường cũng treo mấy dải lụa màu cùng những chiếc lồng đèn màu đỏ. Vì vậy mà trong lòng cô len lỏi một cảm giác hớn hở, thích thú. Sau một lúc, dì hai cùng dượng hai của Điềm Tâm từ ngoài trở về, hai nhà nhân cơ hội này tâm sự một hồi lâu, trong chốc lát cha mẹ Điềm Tâm cũng tạm biệt đi về. Tiễn cha mẹ Điềm Tâm xong, Hàn Ngọc Oánh mở to mắt nhìn về phía Điềm Tâm, thần bí nói:

- Điềm Tâm, dẫn em đi xem phòng của chị.

- Được!

Điềm Tâm vô cùng cao hứng, vội vàng đứng dậy đi theo Hàn Ngọc Oánh.

Phòng ngủ của Hàn Ngọc Oánh ở lầu hai, trên cửa phòng có dán chữ hỷ đỏ thẫm, đợi đến lúc Hàn Ngọc Oánh mở cửa phòng, Điềm Tâm bất ngờ nhìn hoa tươi cùng bong bong chất đầy phòng, cả người liền choáng váng.

- Xem có được không?

Hàn Ngọc Oánh đi vào trong gian phòng, đứng bên cạnh đóa hoa bách hợp trắng noãn to lớn, nhìn Điềm Tâm cười.

- Rất đẹp!

Điềm Tâm dùng sức gật đầu, theo Hàn Giai Oánh đi vào trong, ánh mắt tỏ vẻ hâm mộ nói:

- Đợi đến lúc em kết hôn, chị nhất định phải nói cho em cách trang trí những thứ này đấy.

- Ha!

Hàn Ngọc Oánh thoáng cái bật cười, cô đưa tay sờ đầu Điềm Tâm, ranh mãnh nói:

- Em mới mười sáu tuổi đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nói cho chị biết là ai hả?

- Nào có ai…

Điềm Tâm ngượng ngùng nhìn thoáng qua chị họ, khuôn mặt trắng nõn ngay lấp tức đỏ ửng.

- Phản ứng như vậy, có phải là thầm mến người nào rồi phải không?

Hàn Ngọc Oánh nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Điềm Tâm, không nhịn được đẩy cánh tay cô, hỏi:

- Nói cho chị biết là người thế nào?

- …

Vẻ mặt Điềm Tâm càng lúc càng đỏ bừng, sau nửa ngày mới hậm hực mở miệng nói

- Không có, dù sao cũng không có chuyện này.

- Ơ, Điềm Tâm, không thấy lời này của em rất mâu thuẫn sao.

Hàn Ngọc Oánh cười đến mức sáng cả khuôn mặt, vỗ nhẹ đầu Điềm Tâm nói:

- Bây giờ em còn nhỏ càng phải nghiêm túc học tập, chờ đến khi trưởng thành lo cũng không muộn.

- Em cũng đâu còn nhỏ…

Điềm Tâm nhếch miệng, trong lòng đầy phiền muộn, không hiểu vì cái gì mọi người đều nói cô còn nhỏ.

- Ừ, cũng không coi là nhỏ, lúc chị lớn như em đã cùng anh rể em sớm yêu rồi.

Hàn Ngọc Oánh suy nghĩ một chút, cười hì hì nói với Điềm Tâm:

- Nhưng cũng đừng học theo chị!

- Em biết rồi, có muốn học cũng học không được.

Điềm Tâm nhỏ giọng thì thầm.

- Ngoan, thời gian cũng không còn, mau đi ngủ sớm một chút, ngày mai ba giờ rưỡi còn phải thức dậy.

Hàn Ngọc Oánh nhìn xem bộ dạng có chút ảo não của Điềm Tâm, nhịn cười không được liền thúc giục cô đi ngủ.

- Chị họ, có thể kể chuyện yêu đương của chị cùng với anh rể ở trường cấp ba không?

Điềm Tâm nhảy vụt lên giường, nằm trên người Hàn Ngọc Oánh vẻ mặt đầy hiếu kì hỏi:

- Ừ… Bắt đầu nói từ chỗ nào…

Hàn Ngọc Oánh tiếp lời Điềm Tâm, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Điềm Tâm liền thấy chị họ ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro