Ngày người rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngược dòng thời gian hồi tưởng lại về quá khứ, nơi quá khứ mà em luôn nghĩ rằng chuyện tình ta sẽ luôn là vĩnh cửu. Có lẽ khi đấy em còn quá là ấu trĩ và trẻ con nên cứ luôn nghĩ rằng hai ta sẽ cùng sánh bước bên nhau mãi mãi nhưng ngày người rời đi dường như mọi thứ quanh ta cũng chẳng có gì là thay đổi ở nơi đây cả.

     Nhưng mọi ký ức mơ hồ ở sâu bên trong trái tim của em dường như vẫn đang dần hiện rõ ràng lên từng chút, từng chút một về hình bóng của anh.

     Ngày người rời đi, con đường ta thường đi vẫn như vậy. Hàng cây xanh cao lớn tỏa bóng mát, chỉ còn mình em bước đi trên con đường lẻ loi này. Ngày người đi, những nơi ta thường đi qua vẫn đó. Hàng ghế nơi ta thường ngồi, cùng nhau nắm tay, khi em tựa đầu vào vai anh giờ đây hình như chỉ còn mình em nhớ đến. Bãi biển đó nơi ta từng đến vẫn trong xanh như vậy. Mặt biển yên ả dập dìu nhẹ nhàng, từng cơn sóng cũng vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng xô vào bờ hay đôi khi lại mạnh mẽ mà ập đến.

     Làn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua rồi cùng với làn gió đó lại là những hạt mưa rơi ẩm ướt và làn gió đó dường như cũng mang theo anh đi, mang anh rời xa em. Ngày anh rời đi, em cảm tưởng rằng thế giới dường như đang chìm đắm trong biển mưa. Lúc đó thì em mới biết rõ được rằng chúng ta đã không còn ở bên cạnh nhau nữa và em mới hiểu rõ được rằng thế nào gọi là bị mất đi thứ quý giá.

     Em nhớ rõ ngày đầu khi ta gặp nhau. Ánh nắng rực rỡ mà nhẹ nhàng phủ lối, một chút va chạm vô tình nhưng rồi lại mang đến sự nhớ thương, một chút ánh mắt người nhìn cũng làm tim em có chút xao xuyến và rung động. Hàng cây vẫn theo gió mà đung đưa, người cùng em bước trên một đoạn đường nhưng ở hướng đối ngược. Phải chăng khi đó là vì từ khi bắt đầu đã là đi ngược hướng nên hai ta đã không còn cùng chung một lối như trước đây.

     Giá như ngày đó em đủ dũng cảm cố gắng níu giữ người lại thì phải chăng chúng ta giờ đây chúng ta vẫn còn bên nhau. Nhưng có phải chăng điều đó là thật quá đáng với anh không? Em lại chỉ muốn giữ người lại cho riêng mình, muốn người ở mãi bên cạnh em. Nhưng em đã không thể làm điều đó.

     Sau ngày người rời đi, bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh như thế và em thấy mình sợ những ngày bầu trời trong xanh như vậy. Nắng nhẹ nhàng phủ kín lối đi, bầu trời ngát xanh nhưng mà sao nó lại u buồn đến như thế. Có phải vì chúng ta đã không còn cùng nhau bước đi trên đoạn đường tấp nập, không còn cùng nhau nắm tay dạo bước?

     Hôm nay em đã lại đến bờ biển đó. Bờ biển nơi ta đã cùng nhau lần đầu nắm tay đi dạo trên bờ cát vàng trải dài, lần đầu cùng nhau ngắm bình minh khi ló dạng, cùng nhau nhìn bình hoàng hôn dần buông xuống nơi cuối chân trời. Khi đó anh cùng em nắm tay mà dạo bước, em sẽ tựa đầu vào vai anh ngắm nhìn cảnh vật một cách bình yên mà ngọt ngào.

     Biển hôm nay đẹp lắm anh à nhưng bầu trời lại vô cùng trong xanh. Mặt biển yên tĩnh khẽ lay động theo từng làn gió nhẹ nhàng thổi nhưng trong lòng của em tại sao lại đang cuồn cuộn nỗi nhớ nhung người.

     Nhìn lên bầu trời trong xanh kia trong lòng em lại dâng lên một nối sợ hãi, nỗi sợ khi không có anh ở bên cạnh mình, không cùng nhau nắm tay. Nhìn lên bầu trời kia lại khiến em lại cảm thấy hối hận, hối hận vì nếu giá như ngày đó em có thể ôm chặt anh thêm chút nữa thì có phải anh sẽ không ra đi nhưng em lại thấy bản thân mình thật ích kỉ.

     Phải chăng tình yêu của em là một sự ích kỉ nên người đã buông rời đôi tay.

      Em cứ ngỡ rằng vẫn chưa phải là quá muộn màng, phải chăng vẫn còn là kịp lúc để vòng đôi tay ôm lấy anh thật chặt thêm lần nữa thế nhưng những hồi ức nhạt nhòa đó chỉ là một nỗi đau trong màn đêm thâu quạnh váng không người. Nói như là một lời nhắc nhở để bản thân em biết rằng chúng ta đã mất nhau thật rồi. Chỉ còn lại đây hình bóng và nỗi nhớ người trong mỗi giấc mơ.

     Mỉm cười nói câu "tạm biệt" rồi nhìn người dần bước đi xa mãi  rồi khuất bóng nhưng khi quay đầu lại thì lại buông lời nói "xin lỗi". "Xin lỗi" vì có lẽ đến bây giờ em vẫn chưa thể quên được người.

     Có lẽ là em nên để người rời đi thôi. Em sẽ cố gắng quên đi người. Người là một chấp niệm to lớn của em. Ngày người rời xa cuộc đời em thì bầu trời vẫn sẽ xanh ngắt như thế và giờ đây thì có lẽ bản thân em đã hiểu được rằng, để người rời đi có lẽ là tốt cho cả hai, tốt có cả người và em ở nơi đây.

     Bầu trời ngoài kia rồi sẽ lại xanh chẳng qua là lòng em thì lại đang đau buồn nhưng vì bầu trời ngoài kia sẽ lại trở nên xanh nên em nghĩ rằng lòng mình rồi cũng sẽ giống với bầu trời kia thôi phải không anh nhỉ? Sẽ lại trong xanh như những ngày trước khi, những ngày trướckhi chúng ta gặp nhau, trước nhưng cái đụng chạm, vấp ngã vô tình.

     Hãy để em nhớ anh nốt ngày hôm nay thôi nhé anh nhé. Chỉ một ngày hôm nay mà thôi! Hãy để em nhớ lại ngày đôi ta cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau trả qua những ngày tháng vui buồn. Em sẽ nhớ anh một ngày này nữa thôi để rồi em sẽ ở lại nơi đây, ở nơi biển trời bao la rộng lớn cùng những làn gió nhẹ nhàng thổi này để lại nỗi nhớ về anh nơi trái tim em, em sẽ nhờ biển và gió trời mang hồi ức này đi thật xa. Nhờ nó mang đi xa như cái cách mà anh đã rời xa em mãi mãi. Rồi sau ngày hôm nay em sẽ tự mình cảm nhận lại bầu trời xanh trên cao kia. Cảm nhận và sẽ tập quen dần với những thứ tưởng như sẽ không thể nào quên được.

     Anh à, hãy cho em khóc nốt hôm nay thôi nhé. Khóc cho nỗi nhớ người, nhớ về những kỉ niệm vui vẻ của chúng ta rồi sau đó em sẽ lại cười thật tươi. Em rồi sẽ lại thật hạnh phúc vì người nói người muốn em hạnh phúc mặc dù bên cạnh em không còn người ở bên cạnh chăm sóc, ủi an.

      Em tin rằng sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau, có lẽ ngày đó em sẽ không còn buồn và nhớ đến anh nhiều như bây giờ nữa hoặc là đã quên luôn đi người rồi. Lúc đó phải chăng chúng ta sẽ chỉ là hai người qua đường lạ lẫm mà chạm ánh mắt vào nhau hoặc là chỉ có mình em là sẽ để ý những điều vụn vặt này mà thôi.

     Trái đất có hình "tròn" mà anh nhỉ? Nếu có ngày mà hai ta gặp lại nhau ở một nơi nào đấy thì có lẽ là em vẫn sẽ mỉm cười thật tươi với người và nhìn người bước đi trên con đường đó nhưng người đi bên cạnh người có lẽ sẽ không phải là em nữa rồi.

     Anh à, nếu mà một ngày đó chúng ta có thể gặp lại nhau trên một đoạn đường tấp nập nào đó thì hãy đừng có mà nhẫn tâm với em mà quay lưng lại để nhìn về phía của em anh nhé. Nếu khi đó anh quay mặt lại, khi ánh mắt của anh va vào em thì có lẽ điều đó sẽ làm em tin rằng trái tim mình lại yếu mềm thêm lần nữa, sẽ lại đau, sẽ lại nhớ ánh mắt anh từng nhìn em ngày trước. Ánh mắt anh sẽ làm em cảm thấy hối hận về những kỉ niệm xưa cũ vì vậy nên hãy đừng đưa ánh nhìn của anh hướng về em, hãy để chỉ mình em nhìn thấy anh và lại thấy bóng anh dần xa để em chắc chắn rằng mình đã buông bỏ được đôi tay, hơi ấm của anh rồi anh nhé.

     Em mong cuộc đời sau này của người sẽ mãi an yên hạnh phúc, bình bình an an người nhé!



______________________

Anh đi rồi bầu trời vẫn xanh ngắt như thế
Giá như khi ấy có thể ôm chặt anh thêm chút nữa
Mặt biện tĩnh lạng nhưng trong lòng cuồn cuộn nỗi nhớ
Anh có hay chăng?
Em sợ nhất những ngày trời xanh ngắt như thế
Sau khi anh rời đi dường như vẫn chẳng có gì thay đổi
Mỉm cười nói câu tạm biệt, quay đầu nói lời xin lỗi
Anh có nghe chăng?




_________________________



~Mình lấy ý tưởng cho câu chuyện này từ bài hát "Lam" ở trên tiêu đề á. Bài hát này thực sự chiếm chọn lấy cảm xúc từ trái tim mong manh của mình~

~Mọi người hãy tận hưởng câu chuyện này bằng cách vừa nghe nhạc vừa đọc nhé~



~잘 보내세요~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro