ANH, TÔI. VÀ NHỮNG LỮNG LỜ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chúng ta chẳng cần xác định một mối quan hệ rõ ràng, Chỉ cần mỗi ngày được gặp người ấy, ở cùng người ấy, đi cùng đến bất cứ nơi đâu người ấy muốn, đó đã là một niềm hạnh phúc!
Anh ngồi cạnh tôi vào một ngày se lạnh cuối năm. Chúng tôi cùng nhâm nhi tách cà phê nóng và nhìn những bộn bề của cuộc sống đang lơ lửng trước mắt.
Anh kể tôi nghe về K, về M, về T - những cuộc tình mà anh đã trải qua. Chóng vánh có. Đậm sâu có.
Nhưng. Những dãy dài lê thê danh sách người anh yêu...
Chẳng có tôi....!
Tôi thoáng buồn cho những năm tháng đi bên lề trái tim anh, nếm đủ những trái ngang, ngọt bùi cùng anh, những lần anh khóc và quỵ ngã trên vai tôi.
Hay với anh. Tôi cũng chỉ bình thường như bao người bình thường khác. Không hơn, không kém.
Anh nhìn tôi. Anh cười. Nụ cười ấm áp khiến cho những nghi hoặc về anh trong tôi tan biến hết.
Rồi tôi cũng chẳng cần gì hơn. Chẳng cần một cái tên cho mối quan hệ này. Bởi những người được anh đặt cho một danh phận với tên gọi là ''tình nhân'' cũng xa rời anh đấy thôi.  Thế nên tôi chấp nhận sự lơ lửng mà định mệnh đã "ban tặng".
Chúng tôi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu, không cuối rồi lại lửng lơ với bao tất bật thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tri