Ngày đầu của nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày không có anh, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày nhưng chỉ có điều thiếu hình bóng của ai đó. Em vẫn đến lớp, vẫn vui vẻ trò chuyện với bạn bè, vẫn cười nói thế thôi. Đó là em mà mọi người vẫn thường thấy.
Một ngày không anh là một ngày dài đối với em, mọi thứ diễn ra như hàng ngàn thế kỉ, không anh dường như không tiếng cười.
Vô tình ai đó nhắc đến tên anh hay là vô tình đứa bạn thân hỏi em về anh dạo này như thế nào? Em cũng chỉ nhẹ cười rồi cho qua, vì đó là anh.
Trải qua biết bao nhiêu mối tình e đã tự dặn lòng đừng yêu ai đó quá nhiều, đừng đặt quá nhiều niềm tin cho họ vì cuối cùng chính bản thân mình là người chịu đựng tất cả. Đã dặn lòng là sẽ làm được vì đã từng chịu những tổn thương mà khi người ra đi đã để lại. Là cả một khoảng thời gian dài để quên hết được tất cả. Nhưng bản thân em lại không làm được anh à !
Em đã dành cho anh quá nhiều tình cảm, người ta thường nói khi yêu người nào lụy thì người đó sẽ khổ. Và giờ người khổ nhất chính là em, yêu thương quá mức đặt niềm tin quá nhiều để rồi bây giờ em lại gánh chịu tất cả. Anh vô tâm mặc kệ em như thế nào vì anh nói không còn là gì của nhau nữa thì đừng nên quan tâm đến đối phương. Nhưng em không làm được, em không thể nào ngừng quan tâm anh, lo lắng cho anh rất nhiều. Nhưng anh lại không hề hay biết gì,vẫn chỉ mình em thế thôi.
Đã nhiều lúc em muốn buông bỏ tất cả, ngay cả chính bản thân em cũng không cần. Em chẳng muốn quan tâm gì đến những thứ xung quanh, bất cần với mọi thứ. Cuộc sống của em dường như chẳng còn ý nghĩa gì vì thiếu đi hình bóng của anh. Đã quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống hằng ngày mà giờ đây thiếu đi anh nó dần trở nên vô nghĩa.
Nhiều lần bỏ đi cái tôi của bản thân để níu giữ anh ở lại. Nhưng cuối cùng giờ em chẳng còn gì cả. Anh vẫn cứ thế, vẫn đi đấy thôi, gạt bỏ hết những tình cảm của em và xem nó là thứ dư thừa.
" Mây của trời cứ để gió cuốn đi . . .
. . . Anh của đời làm sao em giữ được . "
Một ngày không em anh vẫn ổn chứ, không ồn ào không mệt mỏi, không còn hình bóng em trong cuộc sống của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro