Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói đến một đất nước tôi yêu thích và muốn đặc chân tới nhất có lẽ là nước Pháp xinh đẹp không phải vì nơi đó là nơi hoa lệ và sầm uất nhất trời Tây mà bởi vì nơi đó có người tôi yêu nhất. Năm đó là gã thợ ảnh luôn tìm cho mình những bức ảnh đẹp nhất tôi lang thang khắp phố phường, đặc trưng đến những thành phố lớn bởi mong muốn  tìm được cảm hứng cho những bức ảnh của chính tôi. Tôi chẳng phủ nhận bởi vì tìm cảm hứng mà tôi đã có nhiều những mối tình hoặc thạm chí tôi là một gã đào hoa nhưng chẳng có mối tình nào kéo dài thậm chí mối tình dài nhất của tôi chỉ vỏn vẹn 6 tháng.
Tôi đi tìm cho mình những cảm hứng thông qua những bức ảnh nhưng trong cả cuộc đời tôi chưa bao giờ thật sự hài lòng bởi những bức ảnh của mình đó là trăn trở trong lòng tôi hằng đêm. Cứ đến buổi tối tôi nhốt mình trong khoảng thời gian cô độc mà lặng lẽ
Cứ mỗi đêm tôi lại ra ngoài ban công nhìn những ánh đèn lập lòe ngoài ở sổ, những chiếc xe lướt vội, rồi lại thấy những người lạ lướt qua như người dưng qua đường bỗng lòng tôi trống trãi đến thở dài tôi đắm mình trong những dòng suy nghĩ chạy vội. Cầm trên tay điếu thuốc dang dở lòng tôi lại nghĩ suy tôi ước gì bây giờ tôi có thể bay đến những phương trời mới lạ gặp được người tôi yêu bởi cuộc đời tôi quá cô đơn những mối tình trải qua hầu như điều xáo rỗng thậm chí tôi còn chẳng nhớ rõ họ là ai nhìn lên bầu trời đầy sao tôi tự hỏi liệu tôi có thể gặp được người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, người làm lòng tôi thổn thức. Lại một đêm không ngủ lại chìm trong những suy nghĩ vu vơ tôi dọn đồ ra khỏi căn gác xếp mà tôi đã thuê. Lên đường để tìm những nguồn cảm hứng mới tôi tiếp tục làm gã thợ ảnh lanh thang đến những nơi tôi chưa từng tới. Tôi ngồi trên chuyến tàu lửa ngắm nhìn những khung cảnh mà nó đi qua lòng tôi lại lân lân những nghĩ suy vụn vỡ nhìn những thảo nguyên rộng lớn, những vách núi treo leo, những cành cây phủ đầy tuyết trắng, tôi nằm trong chăn lặng lẽ nghe những âm thanh tuyệt vời chẳng biết qua bao lâu thì cũng gần tới nơi tôi muốn đến. Đó là nước Pháp đầy lãng mạn, tôi bị nó thu hút bở những âm thanh lãng mạn bởi những khúc nhạc vu vơ bởi lời ca của Chúa tất cả như thôi thúc tôi đến đây, tôi đi tìm cho mình khu trọ mà tôi có thể ở lại tôi đi rất lâu đi qua những dãy nhà cao lớn nhìn những khung cảnh lãng mãn thấy những cánh chim bồ câu tung cánh khắp mây trời. Chẳng biết đi thế nào tôi dừng chân lại khu nhà trọ xập xệ và cũ kỉ nhìn căn trọ nhỏ tôi yên lặng ngấm nhìn tôi thấy ở ban công có cây hoa Tường Vi đang nở nở rộ cùng với cây hoa giấy đang leo trên cánh cửa sổ vừa nhìn tôi đã yêu thích cách bày trí này nhìn qua phía tay trái tôi thấy cây dương xỉ xanh tốt, xung quanh khu trọ hầu như là những căn nhà cao tầng mà ở trong lòng những dãy nhà ấy lại là căn trọ cũ kĩ đã nhóm màu của thời gian. Tôi đi vào trong, tôi thấy bà lão thoạt nhìn khoảng chừng 70, bà ấy niềm nở tươi cười chào đón tôi, tôi cũng lịch sự chào lại bà rồi tôi vào vấn đề chính nói với bà tôi muốn thuê trọ ở đây lúc nghe nói thế mặt bà lão có hơi ngạc nhiên rồi hỏi tôi tại sao lại chọn căn trọ này mà không chọn những khách sạn cao cấp hơn ở ngoài kia. Tôi nghe vậy cũng thành thật mà nói tôi là gã một thợ chụp ảnh lang thang muốn tìm cho mình nơi cho tôi cảm hứng nên muốn ở chỗ bà, nghe vậy mà lão cũng đưa tôi lên phòng , căn phòng mà tôi ở trùng hợp lại là căn phòng tôi thấy lúc mới đến, đúng là duyên tôi không khỏi  cảm thán sao khi đưa tôi đến phòng bà dận dò vài điều rồi cũng đi xuống để chuẩn bị thức ăn. Trong căn phòng tôi ngắm nhìn một chút, căn phòng được bày chí khá đơn giản chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn một cái tủ đầu giường cùng nhà vệ sinh, tôi nhìn quanh thấy bức tường đã vàng đi trông thấy nhìn thôi cũng đủ biết căn trọ này đã có rất lâu. Tôi bây giờ rất mệt sau một chuyến đi dài để chiếc vali xuống tôi nằm lên giường ngủ một giấc khi thức dậy nhìn thời gian trên điện thoại thì cũng đã 7h. Tôi rửa mặt rồi đi xuống tầng 1 nơi có bà lão chờ tôi ăn cơm, nhìn bàn ăn trước mặt tôi mỉm cười cảm ơn rồi ăn một chút thì tôi xin phép về phòng. Đi ra ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao tôi ngồi xuống trong một góc, mở bao thuốc lá quen thuộc rồi nhẹ nhàng châm điếu thuốc, những làng khói màu trắng tỏ ra ngoài, nhìn làn khói tôi lặng lẽ ngắm nhìn dường như nó đang thu hút tôi một sự thu hút khó lý giải, tôi đưa nó lên miệng hút một cái thật dài rồi thở ra điếu thuốc lá với mùi hương quen thuộc dường như xâm chiếm cả tâm chí tôi. Tộ ngước mặt lên trời ngắm nhìn cả bầu trời sao rực rỡ, lòng tôi chợt lân lân khóe miệng tôi chợt cong nhìn nặn ra nụ cười đã lâu chưa xuất hiện. Rồi tôi chợt nhìn thấy cây hoa Tường vi trước mặt ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa tôi mệt mỏi nhắm mắt lại ngửi mùi của cây hoa giấy cùng dương xỉ thoang thoảng trong làn gió, nghe tiếng nhạc đang mở trong đầu tôi im lặng cảm nhận cái không khí đã lâu chưa thấy. Tôi ngủ một giấc đến sáng rồi tiếp tục đi đến những nơi nổi tiếng ở Pháp cứ như vậy tôi ở đây gần một tháng, ngày mai là ngày cuối cùng tôi ở lại tôi đi xuống chào tạm biệt bà chủ, nghe tôi nói vậy bà cũng mỉm cười chúc tôi tìm được bức ảnh mà mình ưng ý. Tôi đi lên phòng nghĩ đến nơi mình sẽ đến vào ngày mai, nghĩ mãi chẳng biết đi đâu tôi quyết định đến đâu thì đến nghĩ nhiều rồi chỉ mỏi mệt, nghĩ vậy xong tôi ngủ một giấc dài. Đến sáng hôm sau tôi đi đến những nơi mình chưa đến đi từ sáng đến chiều tà tôi dừng chân ở một cây cầu vắng người cùng nhà thờ nơi đang diễn ra buổi cầu nguyện , ở đây tôi nhìn thấy những chú chim bồ câu cùng ánh chiều tà tuyệt đẹp tôi vội lấy máy ánh ra chụp lại thời khắt tuyệt vời này trong lúc tôi đang chụp ảnh. Một người rơi vào ống kính tôi, trong đó là một hình bóng của một người thanh niên tầm 18 tuổi bóng lưng người đó ngập tràn hơi thở thanh xuân rồi người đó chợt quay đầu lại nở một nụ cười nhì thẳng vào ống kính của tôi lúc này lòng tôi chợt rung động lạ thường nhìn vào gương mặt ấy tim tôi lại đập rộn ràng tôi dường như nhớ lại cái rung động đã đánh mất từ lâu. Thề với Chúa nhìn thấy người con trai đó tim tôi như lỡ nhịp trong 30 năm cuộc đời tôi chưa từng gặp một chàng trai nào có bước chân đẹp như vậy, cách em duy chuyển như một chú mèo kêu sa vậy, mạnh mẽ và vô cùng uyển chuyển, rất có nhịp điệu. Tôi gần như bị thu hút bởi bước chân của em, cách em đột nhiên mỉm cười khi nhìn vào ống kính của tôi tất cả điều khiến tim tôi đập vội. Em rất nhỏ con nếu không nói là gầy, nhưng bước đi lại cực kỳ có lực, tôi lúc gặp em em đội một chiếc mũ màu đỏ nâu, áo khoác xanh kaki, bên trong là chiếc áo sọc đen trắng, đôi boss và chiếc quần đen tôn lên đôi chân dài của em. Tôi thề từng bước đi của em dường như gõ vào tim tôi vậy, lòng tôi hào hứng bởi cuối cùng tôi cũng tìm thấy muse của mình rồi. Chỉ là sau này tôi mới biết em là một người nổi tiếng  lúc em đến đã khấy động cả thành phố của tôi trong 2 ngày. Trước khi gặp em tôi tự nhận chính mình là trai thẳng ít nhất là 30 năm cuộc đời nhưng khi gặp em có lẽ điều đó đã không còn quan trọng bởi có lúc này em chính là ngoại lệ trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl