chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau shoru rũ tôi chơi trò đấu kiếm, nhưng tôi làm quái gì biết về kiếm mà đánh nhỉ
Dùng hay thanh gỗ làm kiếm tôi tạo một tư thế thật ngầu, cho ra dáng đàng anh chị chứ nhỉ, tay phải cầm kiếm, tay trái đưa về trước, một chân trước một chân sau, khom người 130°, Vâng, tư thế vô cùng đẹp, ra dáng một kiếm sĩ rồi nhỉ

- được rồi em tấn công anh đi.

-Anh cẩn thận đấy nhé!

shoru lao lên, hai tay cầm một nhánh cây, khoan đã, hai tay sao? tại sao mình chỉ dùng một tay nhỉ? mà kệ, shoru chém một nhát từ trên xuống, tôi chặn lại, thằng nhóc xoay người, chém một nhát ngang hông, lại xoay một vòng, vung chân trái sút một phát, tôi đở bằng tay phải, rồi lại xoay một vòng cùng thanh kiếm, tôi lại đở, thật tình, nó không biết chóng mặt à? mà nghỉ lại thì có vẻ thằng bé được chỉ dạy rất tốt, nhưng có vẻ còn chậm chạp, tôi có vẻ cần học hỏi nó rồi, đột nhiên shoru sựng lại

- Có chuyện gì vậy?

- đến lượt anh đó, sao anh không trả đòn? (shoru)

- được, anh tới đấy

tôi bắt đầu tấn công, tôi thử một nhát chém ngang, ***sượt*** tôi thấy thằng nhóc đở được nên chém ngược lại một nhát nữa ***bốp***, phản xạ nhanh thật

- Oái!!!! em chưa chuẩn bị mà ( shoru)

- Anh đã bảo là anh tới đấy thôi!

- được, làm lại nào, chuẩn bị!!!

-Bắt đầu!!!!!

tôi chạy về phía shoru, nhảy lên và xoay người chém một nhát từ phía vai phải xuống hông, thằng nhóc đở được, nó thốt lên

-Nhanh vậy!!!

đôi mắt nó ánh lên vẻ kiên định, tôi đáp đất và bồi một cú đá gót, thằng nhóc dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái của nó để có thêm sức chịu đựng khi đở cú đá của tôi, phản xạ của nó cũng tốt đấy chứ,tuy nhiên nó đã mất đà, tôi khom người cúi xuống ngang hông và chém một đường chéo lên, thằng nhóc dùng thanh gỗ chặn lại nhưng vì lực của tôi tác động mạnh hơn nên thanh gỗ văng đi và trúng vào bụng em nó, shoru văng đi gần hai mét, tôi giật mình vì mình hơi quá tay , hớt hãi chạy lại

- Em có sao không? Anh xin lỗi!

-Phù.... em... không ngờ... anh giỏi vậy ( shoru)

- Chuyện đó không quan trọng, em không sao chứ?

- Đây có là gì, khi đánh với cha em thì còn hơn thế này nữa kia.( shoru)

cái gì cơ? đánh với cha nó à? vậy ông này nghiêm khắc cở nào để thằng nhóc có được những kĩ năng này? cái tốc độ phản xạ nhanh, mà còn có kĩ năng cá nhân cao thế này vậy? mà nhắc mới nhớ, ông ta đâu rồi, máy ngày nay không thấy nhỉ?

- vậy thì tốt, chúng ta về thôi

- um... ( shoru)

- em có thật là không sao không đó?

- em ổn ... mà.... ( shoru)

* uỵch*

thằng nhóc đã bất tỉnh....
=================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro