Chương 23. Tinh linh thượng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dùng kiếm của ta đi!
Tôi nhìn ông ta, vừa bước lại gần tôi ông ta vừa đặt tay vào cây kiếm đang vắt ngang hông

hành động của ông ta tôi đều nhìn rõ một sự giả trân
*Tên này...*
Bước lại gần tôi, còn khoảng 1 mét nữa, tôi ngẩn mặt vừa trông thấy hắn thì chiếc nanh nhỏ xíu trong miệng hắn đã thoáng qua trong mắt tôi, hình như tên này là Á nhân, mặc dù hắn để tóc dài và không có tai thú nhưng chiếc nanh ở một bên ấy đã nói lên tất cả.
Gần lắm rồi, hắn đứng trước mặt tôi, chuôi kiếm vừa được hắn nhấc nhẹ khỏi vỏ thì...

[Ngưng đọng thời gian kích hoạt]

Tôi giữ nguyên tư thế, chỉ cười nhẹ nữa miệng, một nụ cười khinh rẻ, cái tên này là đồng bọn của đứa Ma tộc dưới chân tôi
Tôi đứng lên, bước lùi ra sau

- Ủa, chuyện gì thế này

Mọi thứ vẫn như vậy, thế giới trong mắt tôi vẫn màu xám, tôi bước lại gần tên kia, hắn vẫn trong tư thế rút kiếm mặc dù kiếm chỉ mới rút nhẹ

- sao lại thế này, sao mình tránh rất xa rồi mà Ngưng thời gian vẫn hoạt động? Chả lẻ chiêu thức của tên này mạnh như vậy ư?

Hiện tại tôi đã đứng cuối con đường lớn còn hắn vẫn ở trước cửa hội, khoảng cách đã hơn năm trăm mét

-Rốt cục, chuyện này là thế nào....

Tôi ngồi thụp xuống, vò đầu bức tai, không biết đây là chuyện gì, kĩ năng có vấn đề gì sao, hay là có cái gì đó

-Hừm......

Đi loanh quanh 1 chổ tôi cố nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra, tầm nhìn màu xám chứng tỏ kĩ năng vẫn đang hoạt động, có cái gì đó sẽ giết mình, mình cần ra khỏi vùng nguy hiểm, ra khỏi vùng nguy hiểm là mọi thứ sẽ trở về như thường.

[ NỮA TIẾNG SAU]

-Trời ơi là trời cái mã mẹ gì vậy, tại sao chứ, không lẽ không phải tên đó mà là một thứ gì khác giết mình ư?? Phải rồi!!

Chạy ra cổng lớn, ngạc nhiên thay, tôi không hề cảm thấy mệt, cứ như việc thời gian bị dừng làm cho mọi thứ đều không suy giảm, kể cả mana hay thể lực của tôi cũng vậy, điều làm tôi ngạc nhiên là thứ ở phía xa đằng kia

-Gì vậy, trông như 1 ma pháp trận gì đó...

* Ma pháp bắn ra, cả vương đô bị hủy diệt, mình nằm trên đường bay của ma pháp nên cũng chết sao?*

Suy nghĩ đó bất chợt lóe lên trong suy nghĩ, quả nhiên là cái đầu mình. Nhưng mà làm sao đây, mình chỉ cần chạy ra khỏi đây là xong, nhưng nơi này sẽ bị hủy diệt, vương đô cơ đấy, 1 cái ma pháp mà đã bị quét sạch rồi, cái kĩ năng này y như tiên đoán tương lại ở một cấp độ cao hơn, trở về nơi giao chiến ban nãy, tôi nhặt thanh kiếm lên, thanh kiếm vừa vào tay tôi thì nó đã hiện lên màu ánh bạc sáng bóng, không còn là màu xám nữa, không biết khi chạm vào người khác thì sao ta, tôi lại gần tên Ma Tộc, chạm vào mặt hắn

- hừm, mềm mềm, rất giống da của con người bình thường.

Tôi đấm 1 phát vào mặt, mặc kệ hắn đang nằm ngửa mặt lên trời, khuôn mặt hắn biến dạng, mũi lún xuống, y như đây là một cục bột được người ta nắn thành hình người vậy, từ khi có kĩ năng này, mình vẫn chưa tìm hiểu kĩ nó, có vẻ như chỉ có đồ vật và có tác dụng khi mình chạm vào.

Tôi nhặt thanh kiếm vừa nãy, mặc kệ chuyện tên người thú kia kêu là dùng của hắn, tôi cắt phăng tứ chi của tên Ma tộc, xách cổ áo hắn lên, có cái thứ lủng lẵng mà người ta gọi là cái cần tăng dân số trước mặt tôi. Ọe, gớm chết, tên này không chảy máu, à không phải là không chảy máu mà là do tác dụng của dừng thời gian, chỉ khi mọi thứ về bình thường ắt hẳn tên này sẽ vô cùng đau đớn. Không khoan nhượng, tôi dùng kiếm, đâm vào "chổ đó " một nhát. Rút ra chỉ có vết kiếm đâm xuyên từ trước ra sau

- Xì... hụt rồi, cắt đi vậy....

Nói rồi tôi ngoẻn miệng cười, nụ cười tàn ác kéo dài đến mang tai.

==============≈=================

Tôi đang đi về hướng cái ma pháp trận khổng lồ kia , trên vai là 1 cây gậy với lũng lẵng đầu kia là thân của tên ma tộc bị tôi xiêng từ dưới lên theo đúng nghĩa đen. Nơi này cách hoàng đô 5Km

Khoảng cách từng ấy mà mình có thể nhìn thấy ma pháp trận, ắt hẳn tên này cực kì mạnh. Không biết mình có đánh lại không đây, maa có gì sợ, mình có chết được đâu là lo, đằng nào sắp chết thì skill lại kích hoạt thôi.

Sau hơn 1 ngày thì tôi đã đến nơi tên kia thi triễn ma pháp, lạ thật, không thấy đói, không thấy mệt, mặt trời vẫn trên đầu nhưng không cảm thấy cái nóng, cứ như mình lqf 1 thực thể tách biệt hoàn toàn với thế giới vậy.

Trên đường đi tôi thấy rất nhiều sinh vật, từ Orc, Goblin, quái nhỏ đến sinh vật sống trong rừng, mỗi con tôi gặp tôi đều cho nó 1 nhát vào tim, xuyên qua tận đằng sau, cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, bản năng chăng

Vén bụi cỏ tôi nhìn thấy trước mắt là 1 đội quân, dẫn đầu là 1 lão già râu dài chạm đất, mặc áo tay rộng, kéo lê dưới đất là tóc của hắn, sau lưng hắn là một đống người không ước lượng nổi, vài chục nghìn, không vài trăm nghìn mới đúng, hắn chính là người đang thi triễn ma pháp.

Trước mặt hắn là một cô gái, cô ta đã bị đánh dã man, tay chân đã nát bấy, phần thân thì nội tạng đã lòi ra ngoài, vẫn mở trừng mắt tựa vào cây mà đối diện với ma pháp trận, trong mắt hiện rõ nét căm thù cùng với không cam tâm

Tôi lại gần cô ta, bỗng 1 cảm giác kì lạ ập đến, khiến tôi vô thức chạm vào gương mặt ấy....

- KHỐN KIẾP... DỪNG TAYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!

Cô ta hét lên khiến tôi giật mình té ngã về sau...
Mắt cô ta chớp nhẹ, bỗng chốc im bặc nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tôi cũng vậy, cô ta không còn bị [Ngưng đọng thời gian] kiềm hãm nữa, sao mà vậy, từ trước giờ làm gì có con người nào.......

-Cô... cô là đồ vật??

- Cái gì mà đồ vật? Mau dừng tên kia lại!!! (Cô gái)

- Không, bình tĩnh, cô còn sống??

Cô ta nhìn ngó xung quanh một lát rồi thản thốt

- Ngưng đọng thời gian? Sự bảo hộ của tinh linh thời gian? (Cô gái)

- Cô bình tĩnh lại chưa, được rồi nói tôi nghe chuyện gì đang diễn ra? Sao cô lại biết chuyện tinh linh bảo hộ của tôi?

-không phiền để tôi nghỉ một lát chứ? ( cô gái)
- được.

Nói rồi cô ấy tỏa ra một luồng sáng xanh, vòng sáng bao quanh cô ấy rồi nổ tung, ánh sáng ấy bay đi rất xa, nhưng chỉ vài giây sau..

- Tifa !!!!

một đám người tí hon mang hình dáng nam nữ đủ loại xuất hiện, độ chừng 4 con chúng to bằng bàn tay,khi đến họ hóa thành người, hất tôi sang một bên, họ bắt đầu lao vào cô gái đang tựa vào gốc cây kia, tôi đứng lên và quan sát, đây ắt là người quen của cô ấy

- Tifa, nằm yên, chúng tôi sẽ chữa cho cô.

Cả 4 người cắt tay, máu của họ bắt đầu chảy lên người cô gái tên Tifa kia,có vẻ như họ đều không phải người, máu của họ có màu khác nhau, tên nam kia có máu màu nâu, có cô màu xanh biển, còn đứa nhóc kia thì màu vàng, còn cô gái nước mắt đầm đìa liên tục gọi " Tifa, Tifa " kia thì màu xanh lá, không phải chứ.

Được một lúc thì cả 4 giống như kiệt sức, ngã ra sau thở phì phì, còn cô Tifa kia thì sức khỏe tràn trề

- Cảm ơn mọi người ( Za)

- nè, chuyện gì vậy, sao có ai dừng thời gian vậy nè ( đứa nhỏ mặc áo vàng)

-Tin, chị không sao rồi, là người kia có bảo hộ của tinh linh thời gian

『"TIN"
Chủng tộc : Tinh linh thượng cổ
????
????
????
????
????』

Nói xong cô ta chỉ qua tôi

- Là tên đó sao? (Tin)

Vừa dứt câu thì cậu ấy biến mất, lúc xuất hiện đã quỳ dưới chân tôi

-Cảm.. cảm ơn cậu,.. đã ... đã giúp cô ấy... Tifa.... kịp......

- Tin, sao phải quỳ trước nhân loại chứ
『ZUY』
Chủng tộc : Tinh linh Thượng cổ
????
????
????
????
cô gái đi đến trước mặt tôi nói
- Tôi là 『Za』, họ thường gọi tôi là Tifa, một tinh linh, cảm ơn vì cậu đã đến, nếu không có cậu, tôi có lẽ đã chết nếu như không gọi được họ đến (Tifa)
- Cô ấy là『KON』 còn anh ta là, 『ZAC』, tất cả chúng tôi đều là tinh linh.

- Hể????..... HỂ??????????‽???? TINH LINH SAO????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro