Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở nhà, và đột nhiên chiếc nhẫn bị vỡ, nó toả một dòng ánh sáng xanh bao phủ người tôi và tôi nhận được dòng thông báo

[ ĐÃ KẾ THỪA DI CHÚC ]

Nhận được:

Exp: 365.000 EXP
skill:
× Remove Space Lv 5(di chuyển không gian)
× Võ Kỹ kiếm thuật lv5 ( trường Kiếm một tay)
× Kháng tâm linh lv4
× Khiên ma pháp lv 5
× Suy luận thần tốc lv 5

Skill độc nhất :

• Phá vỡ không gian ( ngục tù vĩnh cửu)

[ NHẬN ĐƯỢC DANH HIỆU]

Người kế thừa Ý Chí (buff: kháng mọi đòn đánh tâm lý)

[ Lever up]
[ Lever up]
[ Lever up]
[ Lever up]
.......

-Chuyện gì đang diễn ra vậy? di chúc? chẵng lẽ cha, người đã ......??

tôi vừa định chạy đi thì có người nắm lấy tay tôi và nói với tôi rằng

- Con không được đi, con hãy nấp ở đây, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được lên tiếng, rõ chưa?

Là mẹ tôi, bà cũng đã biết chuyện cha đã bị giết, bà kêu tôi nấp trong một chiếc rương cũ, khi tôi vào thì nắp rương đóng lại, một lớp ma thuật được triển khai, không thể mở từ bên ngoài lẫn bên trong, nó chỉ có thể mở khi lớp ma thuật bị phá bỏ, thẳng thắn mà nói thì đó là một ngày, sau một ngày chiếc rương sẽ tự mở. Tôi chỉ có thể ở đó, nhìn ra bên ngoài, từng người, từng người một bị con ả đó giết, mẹ tôi cũng vậy, tôi không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn, nhìn, và nhìn. ngôi làng đã bị hủy diệt, tên nữ anh hùng đang nói chuyện với một kẻ mà không cần nói cũng biết đó là tay sai của Ma Vương, hắn có một cái sừng trên đầu.

Mày..., Anh hùng sao? đừng có đùa với tao, Mày chỉ là con Quỷ đội lớp vỏ của Anh hùng thôi, Tao nhất định, NHẤT ĐỊNH, SẼ GIẾT HẾT LŨ ANH HÙNG CHÚNG MÀY!!!!!!!!!

[NHẬN ĐƯỢC DANH HIỆU:Kẻ phục hận ( không run sợ trước kẻ thù) ]

một ngày đã trôi qua, giờ chiếc rương đã mở, ngôi làng thân yêu của tôi giờ đây đã bị tàn phá, không còn một ai, Phải, họ đã bị giết bởi kẻ tự xưng là anh hùng, ngươi sẽ phải trả giá, Không, tất cả lũ anh hùng chúng bây sẽ trả giá , bước lại xác của người mẹ quá cố, tôi chỉ biết cắn môi, nắm chặt tay

-Mẹ, con biết mẹ muốn con làm gì mà, nhưng con đã chọn đường để đi rồi, con xin lỗi nhưng có lẽ con phải cãi lời mẹ thôi....con sẽ trả thù cho mọi người.

những lời nói của tôi cũng chỉ để tự an ủi lòng mình, nhưng trong thâm tâm tôi giờ chỉ nghĩ đến một việc, chôn cất họ, những người đã chết

Sau khi an tán tất cả mọi người tôi đi lang thang trong rừng đến đêm và bắt gặp một con sói, tôi chạy thụt mạng và rơi xuống vực sau đó bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro