Chương mở đầu : Hồi kết của những Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*KENGGGGG*

tiếng chói tai của hay thanh gươm đang va vào nhau, những tia lửa mờ ảo vụt sáng rồi vụt tắt theo từng nhịp của 2 người

- Theo kịp tôi luôn kìa, có tài năng đấy cậu nhóc!

Giọng tiều cợt của một cô gái với một cặp mắt thờ ơ với độ tuổi không khác gì 20 khi nhìn từ bề ngoài đang hướng về phía kẻ địch của mình trong khi thanh kiếm vẫn đang hướng về một cậu nhóc nhìn như chưa đầy 15 tuổi.

-cô vẫn chẳng khác gì 10 năm trước ... (Cậu bé)

Vừa nói cậu vừa chỉ tay lên trời với 1 giọng lạnh lùng kèm với một khuôn mặt vô cảm, cậu phát động một ma thuật đã được chuẩn bị kỹ càng trước trận đấu, một Viêm ma pháp Kích hoạt từ ngoài bầu khí quyển khiến cô khó có thể nhận ra.
Cô nhìn lên trời, thứ vừa được chứng kiến là một ngọn Hắc hỏa với sức hủy diệt có thể tàn phá cả một phần tư quốc gia chỉ với 1 đòn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, và giễu cợt

-ối chà, trong mắt nhóc tôi già vậy sao? Mà 10 năm trước tôi có gặp cậu à? À mà dù cho có chắc tôi cũng chẵng nhớ đâu.

Ngọn hắc hỏa vẫn đang giáng xuống với tốc độ khá nhanh nhưng cô vẫn có thể ung dung nói chuyện

- Con bài tẩy của nhóc đấy à? nếu một Anh hùng như tôi mà không phá được chiêu này thì nhóc mới là người làm Anh hùng chứ nhỉ?
Thủy lôi Xuyên ph---

-Làm như tôi sẽ để yên cho cô niệm phép vậy... (Cậu bé)

Chẳng để cô nói dứt lời, một con dao găm đâm thẳng vào hông bên trái cô khiến cô bất ngờ, cô cắn răn nghiên người, một lưỡi dao nhỏ bật ra từ tay phải của cô, cô chém 180° về phía bên trái để phản đòn cậu nhóc, nhưng nó biến mất , thanh kiếm kia của cô không biết từ khi nào nó đã được chuyển từ tay phải sang tay trái nhưng nó quá dài để có một trận cận chiến.

-Cái quái gì--- Telepo----

Chưa hết bất ngờ, vừa định dịch chuyển thì con dao găm vừa rồi đã biết mất cùng với thằng nhóc và xuất hiện với vết đâm xuyên thủng áo giáp ngay trước bụng.
Với tốc độ phản xạ cực nhanh cô vung một đường chém ngang cộng với Lôi Thuật được chuyển hóa vào thanh kiếm, gần như mắt thường không thể nhìn thấy nhưng thằng nhóc đã biến mất ngay trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào.
Mọi chuyện sãy ra chưa đầy 1 giây, cô biết mình đã xem thường thằng nhóc, và đây là cái giá phải nói là quá rẻ để trả.
Đối diện với một phần cánh rừng đã bị đốn hạ chỉ với một đường kiếm " chữa cháy" của cô, cô thở dài, nhưng chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện đó, sự thật là cô đã bị áp đảo, nhận 2 nhát chỉ từ 1 con dao găm trong tay một thằng nhóc trong khi phải đối mặt với ngọn Hắc Hỏa vẫn đang giáng xuống từ trên trời.
Người nữ Anh hùng hét lớn

-Slowtime ( nữ anh hùng)
-Slowtime ( Cậu bé)

Cứ như biết trước tương lai cậu niệm phép cùng một lượt với cô
Cô cứ ngở mình là người duy nhất có thể điều khiển thời gian, nhưng người trước mặt cô đã cho cô biết rằng không chỉ riêng mình làm được điều này.
Bằng chứng là khi cô nhận nhát đâm thứ nhất từ cây dao găm, cô đã nghĩ rằng thằng nhóc có tốc độ nhanh, nhưng thực chất sau nhát thứ 2 cô đã phân tích được chiêu thức của nó, rằng nếu cậu có tốc độ nhanh thì đã đâm nhiều nhát hơn -- cậu nhóc đã tạm dừng thời gian trong một giây--, mọi thứ được xác minh sau khi cô cố ý tung đường kiếm ngang không quá nhanh để xác nhận. Nhưng cô đã bất cẩn,nếu Riku đâm thẳng vào tim thì coi như xong.

-Vậy ra cậu chính là người đó, kẻ mang danh hiệu *************

-Misa..., đang ở đâu ?( cậu bé)

Cả hai đang nói chuyện với nhau trong khi lưỡi gươm vẫn đang tiếp tục chém liên hồi, đối với người ngoài, họ chỉ nhìn thấy hai người giao kiếm kỹ cực nhanh, nhưng đối với họ, một giây này dài như vô tận

-Stand

Một nhát kiếm chém xuống bằng tư thế thẳng người mà cậu bé vừa tung ra với ảo ảnh thực là một lưỡi kiếm thứ hai, nhưng cô gái đã chặn được nó

-Ryu Dobble

Hai lưỡi kiếm ảo và thực được chặn lại, một đòn chân của Riku nhắm thẳng vào đầu cô, lưỡi dao nhỏ ẩn trong tay đã lộ ra, cô chắc chắn nếu Riku đá vào nó thì sẽ mất cả chân, nhưng,
*Xoẹt*
Cú sút vừa rồi chỉ là ảo ảnh, cú đá thực sự nằm ở chân phải, nhắm ngay vào bụng cô, cô đã bị bay đi một khoảng cách khá xa, nhưng thế này vẫn chưa đủ để hạ một anh hùng

-Khác biệt của chúng ta có lẽ là kinh nghiệm chiến đấu nhỉ?
Thật vậy,thực chất cậu nhóc đã trãi qua hàng trăm trận chiến bán sinh bán tử, hình dáng trẻ con này là do một kỹ năng mà cậu có được, một kẻ tự vươn lên bằng sức mình, kinh nghiệm ấy rất khó để một Anh hùng, người đã có được sức mạnh to lớn ngay từ bé có thể có được.

-Misa... ĐANG Ở ĐÂU?

Cậu đã có một chút tức giận trong người, thốt lên cùng với vẻ mặt cau có, thời gian ngưng đọng sắp hết.

-  Misa đang Vương Quốc Sian... Mà này ngọn Hắc hỏa trên đầu tôi có chặn được nếu dùng cả Thủy và Lôi của tôi khi nãy không vậy?

Biết rằng mình không còn đường nào, Cô hỏi trong vô thức, nghĩ rằng vẫn còn cơ hội nào đó, nhưng....

-Được... Nếu như cô có thể dùng tất cả Ngũ nguyên tố..... Của Tinh linh.

Cậu đáp lại bằng một giọng nói lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm

-Tinh linh sao...... Vậy ra đây chính là hồi kết của ta sao....

-Cô là người thứ tư, có trăng trối gì , tôi sẽ giúp cô thực hiện? (Cậu bé)

Kẻ lạnh lùng giờ đã hỏi một câu quan tâm có vẻ thật lòng, nhưng cô lắc đầu cùng với một nụ cười

-Không cần đâu, mà nếu có thì xin cậu hãy nhận lấy thứ này, và một ngày nào đó hãy đưa Ngày Phán Xét  với kết thúc của nó, như vậy là tôi đã mãn nguyện rồi.

Nét lạnh lùng quay lại với gương mặt Cậu nhưng vài giọt nước mắt đã rơi, phá vỡ hình tượng một kẻ tàn nhẫn và vô tâm. Thời gian ngưng đọng đã hết, cậu gật đầu đáp lại

-Đương nhiên rồi...

Cuộc đối thoại kết thúc một vật bay thẳng tới nơi cậu đang đứng, cậu chụp lấy nó, một chiếc nhẫn, cậu cúi người 90° với người đối diện và....

**Tách**

Âm thanh đó đã vang lên, cậu biến mất khỏi chiến trường, chỉ còn một mình người nữ Anh hùng ở lại với một ma pháp tối thượng ngay trên đỉnh đầu, cô hiểu rằng, dù có chạy, một khi dính 1 phần triệu triệu của ngọn lửa đó thì cũng sẽ chết ,cô thì thầm

-Một ngọn lửa không bao giờ tắt,Hắc hỏa sao...Dịch chuyển cũng không được, mana mình cạn rồi..., mình đã chiến đấu với một kẻ cực mạnh nhưng không kiêu ngạo, không xem thường đối thủ dù đối thủ có yếu hơn mình, phân tích đối thủ lập chiến thuật đối phó không nhân nhượng, đúng là một kẻ đáng sợ hơn cả Ma Thần Vương......

Chiến trường khốc liệt biến mất, tàn dư cuộc chiến giờ không còn, chỉ còn ngọn lửa đen bao trùm, sau 49 ngày, ngọn lửa đã biến mất, mọi sinh vật trong khu vực đó biến mất như chưa từng tồn tại, mặt đất bốc cháy nay chỉ còn một hố sâu, không cây cỏ, không mana, không còn gì cả........

KHI NÓ ĐẾN THÌ MỌI CHUYỆN SẼ CHẤM DỨT









Vote đê, bạn chẳng mất gì đâu😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro