ngày tháng 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới hạn rồi sao?
Cuối cùng cũng đến! Điểm dừng của chúng ta ấy!
Tự chúng ta dần xa cách nhau thôi chứ làm gì có ai ở giữa. Hoặc cứ cho là có ai đó ở giữa đi.....

Em không muốn chút nào đâu! Tại sao lại diển ra với em nhanh vậy? Em còn nhiều, rất nhiều, khá nhiều... Chuyện muốn làm cho anh và cùng với anh đấy!!..

Im lặng! Anh chọn im lặng thay vì nói cho em biết lý do! Em có nói với anh trước rồi mà rằng em sợ nhất là 1 trong chúng ta 'im lặng'..

Anh không hề cho em chút lý do hay chút xíu gì gọi là ban phát sự 'bớt đớn đau' hết.. Mọi thứ nhanh và bất ngờ đến em không kịp nước mắt.

Em không online, em tháo hết tất cả các ứng dụng MXH, em bật luôn chế độ máy bay... Chỉ để tự nghĩ rằng "là vì tại em như vậy nên anh không thể liên lạc với em thôi!". Không tin nhắn, không gọi nhỡ, không tìm kiếm! Uhm tại em chơi vậy mà sao mà anh tìm được..  (_ _')

Tự thấy quá ngớ ngẫn.
Buồn! Anh à em buồn lắm! Anh à em buồn vì anh đấy! Láo! Trước hứa không làm em buồn, nói láo thôi... Giờ chuyện em buồn, toàn là về anh.!..

Nhận ra đúng không anh, khoảng cách của chúng ta đó! Xuất hiện bất ngờ đến mức e ko kịp thời.. Ngăn chặn..... nên để giờ em nhận từ anh sự vô tình khũng khiếp ấy!

Hay có thể anh cũng không muốn em buồn... Nhưng chỉ là anh không biết phải nói ra như thế nào đúng ko? Đúng ko? Anh cũng có nghĩ trước cho em đúng ko?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiếu