câu chuyện bắt đầu từ một chú gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Điền Chính Quốc sắp xếp lại hàng hóa mới đến, chống hông nhìn ra cửa. Dạo gần đây cứ có một cô gái đứng trước cửa hàng của cậu ngắm cái gì đó nhưng không dám vào, hỏi thì lại ngại ngùng xin lỗi rồi chạy đi.

Cô bạn này sao mà kì lạ thế nhỉ?

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, bước đến trước mặt cô gái rồi nở một nụ cười lịch thiệp hỏi

"Cậu có muốn mua gì không? Mình thấy cậu cứ đứng ngắm cái gì đó rất lâu rồi lại về"

Nói rồi cậu quay lại nhìn cô gái, thấy được sự lúng túng khó giấu trong cô liền mở lời nói tiếp "Ừm, không thì mình có thể giúp gì cho cậu không?"

Cô gái nhìn chằm chằm cậu rất lâu, định lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết là định nói gì, chỉ cảm thấy chuyện rất khó mở lời. Cô gái hít một hơi thật sâu rồi nhỏ nhẹ hỏi

"Chẳng, chẳng là mình rất thích chú gấu bông kia, nhưng lại không đủ tiền mua, cậu có thể....có thể giữ lại cho mình không?"

Dường như cảm thấy chuyện này rất mất mặt nên cô gái liền nói tiếp không cho cậu có cơ hội phản ứng "Mình... mình biết là nó rất khó hiểu nhưng mà xin cậu đấy, tiền lương làm việc ở quán cà phê thấp quá, mà mình thì rất thích chú gấu bông kia, có thể nào đồng ý được không?"

Sau cùng vô cùng thấp thỏm mở to mắt chờ đợi người kia phản ứng. Ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia khó hiểu, nụ cười nhàn nhạt trên môi không nhịn được mà phì cười, cô gái thấy vậy liền thất vọng cúi đầu xuống không nói nữa, cậu cũng biết mình vừa vô lễ nên liền quay trở lại trạng thái niềm nở lúc đầu, nhẹ nhàng giải thích

"Mình không có ý cười nhạo cậu đâu, chỉ là chuyện hơi... Ngoài sức tưởng tượng với mình, mình thấy cậu cũng kiên trì với nó lắm, vào đây mình ghi sổ cho"

Cậu dẫn trước một bước, quay lại đằng sau thấy cô gái nở nụ cười thật tươi với ánh mắt sáng lấp lánh như chưa hàng triệu vì sao trong đó, cậu cười trừ lắc đầu rồi vào quầy

"Cậu tên gì?" Chính Quốc mở quyển sổ, tay cầm bút hỏi

"Là Lạp Lệ Sa"

"Số điện thoại?"

"0927031997"

"Được rồi, mình đã ghi vào sổ này rồi, con gấu bông kia mình sẽ giữ lại cho cậu, lúc nào đủ tiền thì có thể đến cửa hàng đón bé về" Cậu khẽ cười, mắt cũng dò xét một lượt hàng hóa mới xem có món nào có thể thế chỗ trưng bày hay không

"Cảm ơn cậu nhé, mình có ca làm việc trước, tạm biệt" Lệ Sa ngó tới đồng hồ đeo tay kim dài đang chỉ số 10 mà hốt hoảng vội đẩy cửa tạm biệt

"À mà này cậu ơi"

Lệ Sa quay đầu lại nhìn cậu, nhướn mày chờ đợi cậu nói gì đó tiếp theo

"Lần sau mà có tới thì cứ vào thẳng trong này xem, ngoài trời đang nắng to lắm"

Nó cười cười xem như cảm ơn rồi bước vội ra khỏi cửa hàng. Cậu đờ đẫn một chút trước nụ cười của nó, sao cậu ấy cười lại đẹp thế nhỉ?

2.

Lạp Lệ Sa mệt mỏi bước trên đường cái vắng người. Nghe bảo hôm nay con đường này bị cháy bóng đèn đường, mọi người đi qua đều phải bật đèn flash, riêng nó cảm thấy nó quá phiền, dù sao trăng hôm nay cũng rất sáng, cũng sắp tới cửa hàng tiện lợi rồi, mua cái bánh rồi về phòng trọ. Nheo mắt nhìn xa xa là bảng hiệu 7Eleven khiến nó không khỏi vui mừng huýt chân sáo chạy nhanh về của hàng tiện lợi.

Xem nào, hôm nay tâm trạng khá tốt, tự thưởng cho mình một hộp sữa socola, thêm cái bánh sandwich, lát nữa ra quầy mua thêm một chiếc đùi gà rán là xong. Lệ Sa phấn khích mang tất cả đến quầy quầy thanh toán lại thấy một bóng lưng trông khá quen mắt, đây chẳng phải là cậu bạn chủ cửa hàng đồ chơi hồi sáng hay sao?

"Chào, cậu cũng tới mua đồ hả?" Nó nghiêng đầu chào hỏi trong lúc chị nhân viên đang tính tiền "Nhà cậu gần đây phải không?"

"Chào, mình tới mua ít nước uống" Chính Quốc cũng gật đầu đáp lại "Phải, nhà mình ngay gần đây"

"Vậy thì tốt quá, chúng ta về chung nhé?"

"Cũng được" cậu cười xòa, bước lên trước đẩy cửa cho nó

2 người đi bên cạnh nhau, mỗi người cầm một túi đồ im lặng chẳng nói gì vì ngại "Này, cậu là chủ cửa hàng hả?"

"Cũng không hẳn, cửa hàng đấy là của chị mình, mấy ngày nay chị ấy bận công chuyện đi công tác một chuyến nên mình trông hộ. Nhưng mà ban đầu mình cũng có góp vốn mở cửa hàng, nên chắc cũng tạm gọi là nửa chủ đi"

"Ồ, bảo sao cậu kí ghi nợ cho mình dễ thế. Với ai cậu cũng thế hả?" nó tò mò, chuyện này mà ra các cửa hàng khác bị đuổi về là còn đỡ rồi ấy chứ

"Tùy người, nếu hôm đó tâm trạng mình tốt" cậu nhún vai "Cậu ở chung cư hay nhà mặt đất?"

"Mình ở chung cư, dù sao thì tiền khó kiếm mà, thời buổi dịch này cũng nên tự tiết kiệm chút, phòng trọ nhỏ là được, không cần phô trương" Lệ Sa giơ tay không cầm túi còn lại chào tạm biệt "Cậu về đi, mình tới nơi rồi"

"Được, vậy chào cậu nhé, chúc cậu ngủ ngon"

"Cậu cũng vậy"

3.

"Chào"

"Chào"

"Hôm nay cậu nhận hàng hóa mới hả?" nó lò dò đứng cạnh cậu, tiện thể ngó ngó vào danh sách trên tay Chính Quốc "Dài như thế sao?"

"Hôm nay quả thực về hơi nhiều hàng, à, có quả cầu tuyết cậu thích đấy, có muốn lấy không?" cậu cười cười, tay chỉ vào thùng hàng nhỏ nhỏ góc tủ

"Không cần đâu, đến tiền gấu bông còn gom chưa đủ mua thêm gì nữa?" nó thở dài một hơi, lom khom đi đến chỗ để quả cầu mà cố gắng không đụng vào các thùng hàng khác

"Đẹp quá, cậu có thấy tuyết trong... Này! Làm sao cứ nhìn mình rồi cười cười là ý gì thế?" Nó chăm chú cầm quả cầu trên tay lật qua lật lại cho tuyết rồi định quay lại khoe cho cậu xem thì bắt gặp cảnh cậu đang cắn bút nhìn nó cười cười trông ngốc kinh

Cơ mà Điền Chính Quốc cứ ngốc ngốc thế lại làm nó rung động cơ, ghét thật

"Làm việc của mình đi nhìn cái gì như thằng ngốc trông tồ quá" nó chạy lại gõ cốc một phát thật mạnh vào trán làm cậu ôm đầu kêu đau "Sao không biết thương người gì hết vậy đau quá aishh" Cậu ôm trán rên rỉ

"Đáng đời!"

4.

"Điền Chính Quốc cậu lại đây!" Lệ Sa cắn bút suy nghĩ

"làm sao nữa? Hôm nay cậu đã gọi mình đến lần này là lần thứ 9 trong ngày rồi" cậu kéo ghế ngồi cạnh nó rồi chống cằm, dường như vô cùng mệt mỏi khi cứ đang làm việc thì lại bị gọi lại kêu giúp

"còn chẳng phải do cậu vẽ đẹp sao?" tay nó cầm bút chì vẽ vẽ "hè sắp về tới nơi rồi, menu của quán cũng phải đổi, thiết kế lại cho hợp với không khí mùa hè, cậu nghĩ xem, sao cứ phải phiền phức như thế chứ, mỗi mùa xuân hạ thu đông lại đổi một cái, đồ ăn thức uống không phải vẫn cứ na ná nhau hay sao, marketing kiểu này thật hại nhân viên quá đi thôi"

Nó thở dài, tay lật qua lật lại trang giấy trong quyển sổ. Dạo gần đây nó rất hay vào đây ngồi mỗi khi rảnh không có việc gì làm, dù sao cậu chủ cũng hoan nghênh thì ngại gì mà không ngồi, lại còn được ngắm giai đẹp đồ chơi miễn phí, nói không thích chính là dối lòng!

nó còn phát hiện ra, Chính Quốc vẽ rất đẹp, còn nấu cơm rất ngon, nhà cũng đẹp cực, bạn gái của cậu ấy chắc phải mang hết sự may mắn của mình mới gặp được Chính Quốc. Nếu là nó thì sao nhỉ? Ầy, cậu ấy làm sao mà có thể để ý tới một đứa vừa ngốc vừa vụng như thế này được, vẫn là nên giữ tốt khoảng cách này là được.

"mình thấy thế chẳng phải càng dễ hút khách sao, phương án rất tốt đấy chứ, chỉ là đến lúc decor thì đúng là hơi cực thật" cậu nghiêm túc suy ngẫm, đôi khi còn gật gật thể hiện tán thành

"à mà này"

"ừ?"

"mình sắp gom đủ tiền rồi, chắc nhận nốt lương tháng này là không cần nợ cậu nữa rồi" Lệ Sa hớn hở, đổi lại hình như Chính Quốc trông có vẻ không vui "vậy trả hết nợ rồi còn đến chơi không?" cậu ngập ngừng

"chắc còn, nhưng mà không thường xuyên được, vì tháng sau mình chuyển qua làm fulltime rồi, không thường xuyên tới chơi được nữa"

"thời gian qua làm phiền cậu nhiều rồi" nó giả vờ đứng dậy vô cùng thành tâm cúi gập người cảm ơn, miệng cười khúc khích

"cậu còn tự biết bản thẩn mình phiền cơ à?" cậu nhướng mày

nó chạy vào trong quầy huých vai cậu

"vậy cậu thấy mình phiền không?"

"phiền" nó bĩu môi, giả bộ bực tức mè nheo "này, mình dỗi đấy"

"cái đồ phiền phức nhà cậu" "đau, véo má thì véo nhẹ thôi Điền Chính Quốc!"

5.

Điền Chính Quốc cứ làm việc được 5 phút lại ngó ra ngoài cửa. Sao dạo này Lệ Sa chẳng sang cửa hàng cậu chơi nhỉ? Nhắn tin cũng rep chậm nữa. Có phải quên cậu rồi không?

Cậu giả vờ tập trung làm việc khác để phân tán sự chú ý, không được rồi, sao lại nhớ Lệ Sa đến mức đấy chứ, nhất định là đầu cậu hỏng rồi.

Tiếng leng keng chuông cửa vang lên báo hiệu có người vào khiến cậu quay phắt ra cửa với vẻ mặt chờ mong rồi lại ỉu xìu như cái bánh đa vì tưởng nó đến chơi

"Làm sao thấy chị mày mà mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế? Dạo này công việc ở cửa hàng thế nào rồi?"

"vẫn ổn, như bình thường" cậu vừa đi soát hàng vừa thờ ơ trả lời. Chị cậu sao mà không nhận ra hôm nay thằng em khác lạ chứ? Chị vào quầy xem sổ sách phát hiện dạo gần đây lại còn cho một cô bé ghi nợ, nhất định có gian tình! Từ trước đến giờ chưa đứa nào có phúc lớn đến mức thuyết phục được thằng bé ghi nợ, thế mà kiểm tra sổ hôm nay lại thấy, biến lớn!

"này, chị thấy trong sổ em có cho một cô bé ghi nợ, tên là Lạp Lệ Sa. Sao, lỡ trúng tiếng sét ái tình rồi hay gì?"

"không liên quan đến chị"

"kể xem nào, con bé đấy làm gì, bao tuổi, xinh không, có chịu được cái tính ẩm ương của mày không? Chị mày hóng có đứa hốt mày lắm rồi mà mãi chẳng có tín hiệu gì cả"

"chị từ từ hỏi từng câu thôi. Xinh, bằng tuổi em, làm quán cà phê cách đây không xa, còn có chịu được cái tính của em không thì....sao chị không hỏi tính tình cậu ấy mà lại hỏi có chịu được em không?!"

Chị khoác vai cậu nói nhỏ "chị nói mày nghe, con bé đấy mà chịu được tính mày ắt hẳn phải có sức chịu đựng rất cao, sức chịu đựng cao là chị duyệt rồi, xinh nữa, chị bán rẻ mày cho em nó luôn" sau cùng còn vỗ vai tỏ vẻ vô cùng thương tiếc nhưng thực chất đã sắp không chịu được mà phì cười rồi

"chị đừng có mà quá đáng!"

6.

thời tiết Seoul nói mưa là mưa, rõ ràng sáng nay còn nắng mà chiều muộn đã mưa rồi, hại nó phải đứng chờ cho hết mưa mới được về nhà vì không mang ô. Nhưng mà chờ mãi chẳng thấy ngớt mưa tí nào, hay là cắm đầu chạy về nhỉ? Nói là làm, nó cầm túi che lên đầu chạy thẳng ra mưa xối xả, trong phút chốc cả người ướt nhẹt.

Bỗng nó đâm sầm vào người ai đó, còn chưa kịp xin lỗi thì bị giọng nói của người đối diện làm bất ngờ

"Lệ Sa? Cậu đi đâu mà ướt thế này?"

"chào Chính Quốc, mình đang về phòng trọ, mà không có ô, nên...." cậu bán tính bán nghi nhìn nó, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới, trong phút chốc liền hiểu câu chuyện

"cho nên cậu chạy thục mạng dưới mưa về nhà? Này cậu giả ngốc hay ngốc thật đấy? Có biết như thế dễ bị cảm không?" cậu cầm tay nó kéo vào lòng rồi quay hướng ngược lại dắt đi "đi, mình đưa cậu về nhà"

7.

"ngoài trời mưa to như thế, hay là cậu vào nhà đi?"

"vậy mình không ngại đâu nhé" cậu rũ ô cho bớt nước rồi gập lại gác ô ở cửa nhà, tháo giày đi vào ngồi ở ghế sofa

"này, lau người đi, cậu cũng dính mưa rồi" nó vào phòng tắm lấy cái khăn cho bản thân tiện thể đưa một cái cho cậu rồi vào bếp đun cốc nước sôi định pha trà

"cậu bật nước tắm sớm đi không cảm lạnh"

"vậy cậu ngồi ngoài này chờ mình chút, ừm, gọi luôn đồ ăn ship về đi"

"được, cậu muốn ăn gì?" Chính Quốc lôi điện thoại, vừa lướt app vừa gợi ý "trời mưa như này thì gọi 2 suất gà hầm sâm nhé?"

"nghe theo cậu"

8.

"à, mình có cái này cho cậu" ăn uống no nê xong cậu mới nhớ ra đồ trong túi "tặng cậu đấy"

"hửm? Woa, tặng mình quả cầu tuyết này thật à?" nó mắt sáng lung linh nhận quà, xoay trái xoay phải vô cùng thích thú "tặng mình nhân dịp gì vậy?"

"chẳng phải hôm nay là quốc tế thiếu nhi sao?" "nhưng mà mình đâu phải trẻ con để nhận quà nữa"

"nhưng mà mình thì lại muốn cậu là trẻ con để làm người bảo hộ của cậu"

"hả? Ý cậu là sao?" nó khó hiểu nhìn cậu

"ý mình là....Mình thích cậu" cậu nhìn phản ứng của nó rồi mới nói tiếp "mình muốn là người bảo vệ cậu, trên danh nghĩa một người bạn trai, nếu có thể, mình mong sẽ là người bảo vệ cậu suốt cuộc đời này"

nó cảm động rồi. Hai mắt nó lung linh đọng nước ở khóe mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cậu bất động không nói

"cậu có thích mình không?"

"mình cũng thích cậu"

end.
1/6 vui vẻ ()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro