Tôi và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em

Em là một cô bé có khuôn mặt khá là ưa nhìn. Em không xinh đẹp, giỏi giang  như bao người con gái khác. Em là một người con gái hiền lành, dễ tính nhưng lại nhút nhát, sống nội tâm và gần như là khó để có thể trở nên thân thiết với em. Rất khó để em sẻ chia, mở lòng hay làm cho em nói ra suy nghĩ khi em buồn, em mệt mỏi hay kể cả khi tôi có những hành động không vừa ý em, làm em buồn, thì em cũng im lặng chịu đựng chứ không có nói ra để cho tôi biết rằng điều tôi làm ảnh hưởng tới em ra làm sao. Em có cách sống thật đơn giản và vô tư, chả có mảy may suy nghĩ gì về thiên hạ hay xung quanh họ ồn ào náo nhiệt như thế nào. Em yếu ớt, sống khép mình khiến tôi luôn cảm thấy muốn ôm ấp, vỗ về, che chở cho em. Em là người luôn khiến tôi trở nên mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn để có thể bảo vệ, chăm sóc cho em. Em cũng khá là tinh tế và khéo léo, em vẫn thường chăm sóc cho tôi từng chút, từng chút một.

- Ngày tôi gặp em.

Buổi học lý ngày hôm đó ở trung tâm tôi đến muộn, bước vào cửa lớp chào thầy rồi mới đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng tôi để ý thấy có một cô bé ngồi bàn gần cuối cột tóc đôi ngựa, mặc chiếc áo caro đỏ đen đang chống tay trái che mất nửa khuôn mặt. "À, chắc là học sinh mới." Tôi bước qua chỗ em, ngồi vào chỗ của tôi (Phía trên em cách chỗ em một dãy bàn) mà không quên đưa mắt liếc xuống nhìn khuôn mặt của học sinh mới. Em khá xinh, khuôn mặt ưa nhìn mặc dù không có điểm nào nổi bật. Vẻ mặt em hiện rõ lên sự e ngại và rụt rè khi ở một lớp học toàn là người xa lạ.

- Ngày tôi đổ trước em.

Hôm đó là buổi nộp tiền học, thầy thu theo từng người, tiền của mỗi người nhét vào một phong bì riêng , ghi tên, trường, lớp rồi đưa cho thầy (Kiểu thu này để tránh phải đếm tiền và nhầm lẫn sang người khác). Nhưng hôm đó tôi lại không có tiền lẻ để nộp, loay hoay hỏi hết người này đến người kia cũng không có ai giúp được tôi. Đến khi tôi hỏi em, tôi lại nảy ra một ý kiến là muốn nộp chung tiền với em. Số tiền của em thì đưa tôi cầm, còn tôi sẽ nộp tiền cho cả 2 đứa, gộp vào một phong bì, ghi tên 2 đứa vào rồi đưa cho thầy. Ban đầu tôi nói em cũng không hiểu nhưng em cứ để tôi cầm tiền và làm những gì tôi muốn (Người đâu mà ngốc thế, lừa mất thì sao :v ). Sau khi xong thì tôi cũng có giải thích lại với em và em cũng dần dần hiểu ra, em nhìn tôi cười một cái rồi cúi xuống hí hoáy ghi tên mình vào tờ giấy nộp tiền. Người tôi như đờ đẫn ra, sao em cười đẹp thế? Mặc dù không có gì nổi bật, không có vẻ ngoài như những người con gái khác, nhưng sao khi em cười lại làm tôi say mê thế? Cả ngày hôm đó, tôi chỉ nghĩ đến nụ cười của em.

- Ngày tôi tỏ tình với em. (Chắc chả ai như bọn tôi đâu :v )

Hôm đó là vào ngày 05/07/2017, ở trên Facebook rộn lên rằng hôm đó là ngày Quốc Tế Tỏ Tình. Cả ngày tôi chỉ biết loay hoay nghĩ sao cho văn vẻ, nghĩ sao để nói với em, nghĩ sao để tỏ tình với em mà không bị từ chối. Tối hôm đó tôi nhắn tin với em, sau bao nhiêu lần gợi ý, nói này nói nọ thì cuối cùng em cũng biết hôm đó là ngày QTTT và tôi nói trêu em.

+ Thế có định nói gì với tớ không?

+ Nói gì là nói gì?

+ Ngày gì thì nói cái đó.

+ Chả có gì để nói cả.

+ Tớ thích cậu.

+ Cậu thích tớ á? (Chả có ai như em, người ta tỏ tình mà nói câu này -.- )

+ Đúng rồi đấy. Từ lúc còn đi học.

+ Tớ biết lâu rồi... (Quỳ với em, biết lâu rồi còn hỏi lại)

+ Biết sao không nói gì?

+ Không có gì để nói.

+ Phũ quá T.T Phũ thật đấy T.T (Đến đây tôi cứ nghĩ mình đã bị từ chối thẳng thừng rồi)

+ Sao không thấu cảm nhể... cứ phải để tớ nói tớ thích cậu rồi cậu mới biết hả? (Đúng cái kiểu con gái e ngại, rụt rè của em -.- nhưng tôi thích)

Loay hoay cứ ngồi nhắn tin với em cả buổi hôm đó vừa nhắn vừa cười. Nhưng cuối cùng em vẫn chưa nhận lời làm người yêu của tôi. Sau đó tôi và em cứ nhắn tin qua lại rồi trêu ghẹo nhau xong hẹn hò rồi yêu nhau lúc nào chả ai hay. Nên tôi mới quyết định lấy ngày bọn tôi nói thích nhau để làm ngày kỷ niệm :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro