Song Tử - Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chang chang nắng nhưng cô lại chang chang mưa như trong một ngày mưa ảm đạm. Đầu óc của cô u u tối. Nhân Mã chợt thèm đi trong mưa biết bao, thèm được khóc biết bao. Đã có người từng nói với cô rằng anh muốn đi trong mưa để không ai biết mình khóc. Giờ cô cũng muốn đi trong mưa để không ai biết mình khóc. Và cô đang rất cần được khóc vào lúc này.

Nhân Mã ghé vào cái ghế tựa bên đường, vòng tay ôm lấy chính mình, đầu gục xuống, tâm trí một mảng trống rỗng vô hồn. Bảy năm chân tình của cô hóa ra chẳng là gì so với ba tháng của người đó. Chuyện cười tưởng như chỉ có trên phim nay lại xảy đến trên chính cô, cũng quá trêu ngươi rồi đi!

Nước mắt không kiềm chế được bắt đầu rơi lã chã, ai đó nói cho cô biết cô nên làm gì được không?


Tìm một lúc lâu, Song Tử lúc này đã thấm mệt, cậu thở hồng hộc, tay vịn vào thân cây bên đường. Bà cô ngốc này, chạy loạn đi đâu rồi chứ?

Chợt, ánh mắt cậu dừng tại bóng dáng nhỏ bé đang thu mình trên băng ghế đá. Vụt chạy đến bên cạnh, cậu nhận ra bờ vai cô run rẩy dường như đang khóc, cậu nghe thấy từng tiếng nấc nho nhỏ nghẹn ngào.

Khe khẽ thở dài, cậu vòng tay qua eo Nhân Mã, dễ dàng nhấc cô đứng lên. Nhân Mã chưa kịp định thần, gương mặt lấm lem vì nước mắt cứ thế phơi bày trước mắt Song Tử.

Nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt đáng thương, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, cổ họng cậu khàn đặc:

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

---

[Góc lảm nhảm] Thật ra ban đầu tớ định viết Thiên Yết với Nhân Mã cơ, thế quái nào tình cờ đọc được một fic xây dựng tính cách Song Tử và cp Song - Mã khá là hợp ý tớ nên tớ bê vào đây luôn =))) *xin lỗi Yết Yết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro