Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, đã có kết quả chưa? Được rồi gửi qua email giúp tôi, cảm ơn!" An Lạc đang nghe điện thoại, từ tổ điều tra thì bỗng va phải một tên thanh niên. Phía sau hắn còn có hai anh cảnh sát lớn tiếng ra lệnh:"Nè nè đi nhanh lên, suốt ngày ở không rảnh rỗi, tổ chức đua xe, phá làng phá xóm. Nói xem các cậu chê mình sống lâu quá hả?".

An Lạc ngước lên nhìn, tình cờ mắt cậu và mắt hắn chạm nhau.

Chưa được mấy giây mặt hắn đã dở vẻ hài lòng lên tiếng:" Xinh thế! Tiểu thịt tươi à đi chơi với anh một đêm đi".

An Lạc mặt không biến sắc quay ra nói với hai anh cảnh sát:" Tên biến thái này quấy rối tôi".
Anh cảnh sát nghe thế, cú mạnh lên đầu hắn quát:" Muốn ăn cơm tù không cái thằng thối tha này!".

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên:" Pháp y An có báo cáo bên phòng thí nghiệm".

"À, vào đi!" cậu nói.

"ADN trên chiếc búa được cho là hung khí, hoàn toàn trùng khớp với ADN của nạn nhân!" anh cảnh sát trình bày.

An Lạc trầm mặt suy nghĩ một hồi. "Vậy à? Bên sếp Lưu sao rồi có thông tin gì nữa không?".

"Sếp Lưu bảo cậu đến hiện trường".

"Được rồi! Tôi đến ngay", lời vừa dứt cậu nhanh chóng khoác áo vào, cầm theo hộp đồ nghề bước ra cửa.

"Huýt huýt" tiếng huýt sáo từ phòng tạm giam phát ra khiến An Lạc quay đầu lại nhìn. Phát hiện ra tên lưu manh lúc nãy hắn dở giọng điệu gạ gẫm:" Ỏ! Hóa ra tiểu thịt tươi là một pháp y à. Anh chết chìm trong ánh mắt của em rồi này hay là em sang đây mổ anh luôn đi". Nói xong còn cười hề hề mấy tiếng.

"Vô sĩ!" cậu liếc hắn một cái rồi quay đi.

"Trời ơi đáng yêu quá chời! Anh tên là Hựu Thiên, tuy bị viêm màn túi nhưng mà tình cảm thì phải đựng bằng thúng đó! Bảo bối à! em tên gì vậy?" hắn cố nói lớn để An Lạc chú ý, nhưng cậu vẫn như cũ không quay đầu.

"Tin tôi còng luôn cái họng cậu lại không?" anh cảnh sát vả vả mặt hắn mấy cái đe dọa.

"Tiểu thịt tươi đó tên gì vậy? đồng chí", hắn hỏi.

" là chuyện của cậu à? Lắm lời" anh cảnh sát chán ghét quay đi.

Tại hiện trường.

"Sếp Lưu tôi đến rồi đây" An Lạc bước nhanh về phía sếp Lưu thông báo.

" À... A Lạc đến rồi sao? Mau lại đây" ông vội kéo cậu đến chỗ mình.

"Cậu xem trên chiếc ghế này có dấu giày. Còn có ở đây có một vết máu nhỏ" sếp Lưu chỉ tay về phía ghế sofa và vết máu nhỏ ở tấm thảm lót ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy